Bác sĩ Kim Nayoung từ nước ngoài trở về vào khoảng cuối tháng mười.Tháng mười, chúng tôi, bao gồm tôi, Kim Jaehwan, Ahn Hyungseob, Park Woojin và mọi người trong khoa nhi, cùng nhau tổ chức một buổi diễn kịch nhân dịp Halloween cho đám trẻ trong khoa. Dù rất muốn tổ chức một lễ hội ma hoành tráng nhưng bệnh viện thì không thể có ma, chúng tôi chọn diễn một vở kịch cổ tích. Chọn đi chọn lại không thấy truyện cổ tích nào vừa có giá trị nhân văn vừa có ít lời thoại, cuối cùng chúng tôi đành diễn lại một đoạn trong phim Nữ hoàng băng giá. Hyungseob trắng trẻo đáng yêu được giao vai Anna, một cô y tá khác rất xinh nhận vai Elsa trong hạnh phúc. Gyuvin đẹp trai như thế đương nhiên là làm hoàng tử, còn tôi dù rất thích vai tuần lộc nhưng cuối cùng lại bị bắt diễn vai cậu người tuyết biết nói tiếng người.
.
"Xin chào, mình là Olaf và mình thích những cái ôm ấm áp."
Tôi cầm hai nhánh cây quờ quạng trước mặt hoàng tử Gyuvin. Gyuvin cúi đầu đọc kịch bản, anh hắng giọng rồi nói lớn:
"Người đâu, đốt lửa lên cho Olaf!"
Tôi giả vờ nhũn thành một đống trên sàn phòng, miệng kêu lên:
"Hoàng tử, ta sẵn sàng tan chảy vì ngươi."
Gyuvin cúi xuống mỉm cười:
"Sai rồi, ngươi tan chảy vì nhiệt."
"Nếu ta tan chảy vì nhiệt thì ngươi chính là mặt trời."
Đám trẻ tới đứng xem chúng tôi tập luyện một mực cho rằng nên đem đoạn đó vào vở kịch thay vì kịch bản cũ. Tôi nhăn nhó kêu lên:
"Mấy đứa bị nhan sắc làm mờ mắt như vậy là không được! Hoàng tử Hans là người xấu, anh là người tốt, làm sao lại có thể ở cùng nhau được?"
Mấy đứa nhỏ cũng không vừa:
"Chúng em vừa nghe anh nói anh sẵn sàng tan chảy vì hoàng tử!"
Hoàng tử cười ngất xốc nách tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Anh búng nhẹ củ cà rốt giả đeo trên chóp mũi tôi rồi nói:
"Nghe chưa? Ngươi không nên tan chảy vì ta."
Tôi bĩu môi:
"Ta tan chảy là vì nhiệt."
Câu chuyện của chúng tôi vô cùng thiếu muối, vậy mà màn tan chảy cứ lặp đi lặp lại không sót buổi tập nào.
.
Ngày tổ chức buổi nhạc kịch có một không hai, ngoại trừ những người có lịch trực, tất cả đều tất bật chuẩn bị hóa trang và đạo cụ. Khi tập kịch tôi chỉ phải mang theo một chiếc mũi cà rốt, lúc này lại bị úp một chiếc xô nhựa lên đầu, mặc bộ đồ xốp trắng như quả bóng trên người, hai tay tôi vẫn cầm hai que gỗ. Tôi đi đâu đụng đó, dáng đi lại lặc lè như một chú chim cánh cụt, Gyuvin rút máy ảnh ra chụp vài tấm rồi ra lệnh cho tôi đứng yên trong góc đề phòng tai nạn xảy ra cho người khác.
Hóa trang xong, ai nấy đều thướt tha nhẹ nhõm ra ngoài, kể cả Park Woojin đóng vai tuần lộc. Còn lại một mình tôi ở trong phòng, tôi hắt xì rồi đánh rơi chiếc mũi cà rốt xuống. Ngồi xuống không được, dùng que gỗ khều mãi không xong, tôi cố gắng từ từ ngồi phịch xuống sàn. Vừa khuỵu chân xuống được một nửa thì Gyuvin bước vào phòng hóa trang, anh phá ra cười nắc nẻ:
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin, hình như em yêu anh
FanfictionTôi vẫn thường cho rằng, Kim Gyuvin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có t...