Chương 27 (2)

54 4 0
                                    


Thứ hai trong giờ giải lao,

Lâm Phụ Tinh nằm sấp trên bàn, cẩn thận suy tư tìm lời, Trần Tân đóng sầm cửa sau với một tiếng "rầm", vọt vào phòng học, cả người bổ nhào lên người Lâm Phụ Tinh, "Lâm ca, Hầu ca gọi anh qua một chuyến."

"Làm gì?"

"Không biết." Trần Tân nói, "Hình như là về chuyện khuyến khích(*), là khuyến khích, Lâm ca, kỳ thi ở khu A ổn.....Anh đang viết gì vậy?"

* 推優 (khuyến khích): Khuyến học xuất sắc là việc trường tiểu học lựa chọn một số học sinh xuất sắc để tiến cử vào trường trung học cơ sở trọng điểm dựa trên những tiêu chuẩn nhất định như thể lực, phẩm chất toàn diện, học sinh ba giỏi, cán bộ học sinh giỏi, học lực giỏi của học sinh, đồng thời đạt tiêu chuẩn thực trạng phụ huynh chọn trường và chọn Công tác "khuyến khích ưu tú" có nghĩa là Đoàn Thanh niên Cộng sản chủ động tiến cử đoàn viên thanh niên ưu tú vào tổ chức đảng làm mục tiêu phát triển đảng.

"Không có gì, tôi đi trước." Lâm Phụ Tinh hất tay cậu ta ra, đứng dậy đi đến văn phòng giáo vụ.

Trần Tân huýt sáo nhìn theo Lâm Phụ Tinh, lại như một con khỉ nhảy đến bên cạnh Minh Lương Hải: "Đại Hải, Hầu ca cũng gọi mày, mày có thể đến đó sau mười hoặc mười lăm phút nữa."

Minh Lương Hải nghe thấy, nhưng không phản ứng Trần Tân, Trần Tân không được đáp lại, lại bảo: "Đại Hải, mày có nghe thấy không?"

Minh Lương Hải vẫn không để ý đến.

"Nghe được, nghe được, cậu kêu to như vậy hàng đầu đều nghe thấy." Nam sinh bên cạnh Trần Tân bị giọng lớn chấn đến đau tai, liền rời chỗ đến hàng đầu hỏi, "Nhóc Diệp, nghe thấy không!"

Nhóc Diệp: "Nghe thấy!"

Trần Tân cho rằng tin tức đã được truyền đi, dù sao thì các nam sinh lớp 11/1 đã quen với sự thay đổi tính cách như bị đột biến gen của Minh Lương Hải, vì vậy họ không quan tâm đến nó nữa và bắt đầu ba láp ba xàm với bạn cùng bàn mỗi ngày.

Tất nhiên Minh Lương Hải không muốn để ý đến họ, hắn đang giả vờ phủi bài kiểm tra và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Trần Văn Tĩnh và người bạn cùng bàn.

Lắng nghe crush có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác.

Hai cô gái không phải đang nói chuyện gì đáng xấu hổ nên cũng không cố ý hạ giọng.

Bạn cùng bàn bấm máy liên lạc vài lần: "Cửa hàng tớ theo dõi hôm qua đang có sự kiện, có mấy bộ váy mới đang giảm giá, xem xem có thích bộ nào không, chúng ta cùng nhau mua, đồ chị em."

"Cái này không tệ." Trần Văn Tĩnh chọn ra một vài cái, chợt nhìn thấy một bộ, cô ấy có chút kích động, "Chị em, bộ này! Thật đẹp!"

"Bộ này được đấy, có chút đáng yêu..." Bạn cùng bàn cười phá lên.

Trần Văn Tĩnh hạ giọng: "Cậu nói, bộ này, có thích hợp để tỏ tình không?"

Tỏ tình.

Ngòi bút Minh Lương Hải dừng lại, đột ngột ngẩng đầu lên.

"Ồ--?!" Hai cô gái không chú ý phía sau đang xảy ra chuyện gì, bạn cùng bàn càng kích động hơn, trong cổ họng "Aaa" một tiếng, "Cậu cuối cùng cũng tỏ tình? Anh Lâm? Anh ấy rất dứt khoát, cậu có thấy bài đăng được đăng trong diễn đàn không?

"Tớ hiểu rồi." Trần Văn Tĩnh hai má có chút ửng đỏ, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Thì, tớ nghĩ, tớ nhất định phải nói..."

"Không!" Minh Lương Hải bỗng dưng đập bàn đứng dậy.

Sau khi bị hắn hú lên, lớp học trở nên yên tĩnh, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía đó, Trần Văn Tĩnh và bạn cùng bàn của cô ấy hiển nhiên giật mình sửng sốt.

Minh Lương Hải phớt lờ xung quanh, giọng nói siêu lớn: "Văn Tĩnh, tỏ tình! Không được! Cậu không thể tỏ tình với Lâm Phụ Tinh!"

Trần Văn Tĩnh vội vàng bịt miệng hắn.

Hotboy Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ