Chương 28

63 3 0
                                    

Minh Lương Hải là ủy viên ban sinh hoạt, bình thường cậu ta chịu trách nhiệm sửa chữa và mua sắm đồ dùng trong lớp, chỉ là tình cờ có một số người phàn nàn về bàn ghế ngày nay đã cũ, động một chút là vang lên tiếng "Cọt kẹt két két", vậy nên Minh Lương Hải nhờ Lâm Phụ Tinh giúp đỡ khiêng những cái bàn mới về, Lâm Phụ Tinh không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý.

Chỉ là càng đi về phía trước càng thấy lạ.

Trường trung học số 5 được coi là ngôi trường có diện tích rộng nhất khu B, diện tích hoạt động của học sinh về cơ bản chỉ chiếm 2/3 diện tích của trường, đi sâu vào bên trong là một dãy nhà học cũ kỹ, đã bị bỏ hoang chưa phá bỏ..? Thường không có ai đến đây, chỉ có những người cảm thấy buồn chán muốn thử thách lòng can đảm của mình, hoặc những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phải chạy quanh cả trường mới đi qua.

Lâm Phụ Tinh nghi hoặc, dò hỏi: "Cậu có chắc chắn rằng thứ cậu muốn chuyển đi ở đây không?"

"Chắc." Minh Lương Hải nói, "Cái bàn trong tòa nhà dạy học không có đủ ghế. Có những chiếc bàn cũ trong nhà kho phế liệu phía trước, có thể dùng để chống đỡ."

"Được rồi." Lâm Phụ Tinh không nghĩ nhiều, nhưng lại lẩm bẩm: "Còn chưa đủ sao? Lần trước tôi đi lấy vẫn còn có mấy bộ, lại bị người khác lấy mất rồi?"

Minh Lương Hải im lặng, cúi đầu bước đi.

Lâm Phụ Tinh không quan tâm, tính cách của Minh Lương Hải đột nhiên xấu đi không phải ngày một ngày hai, không phản ứng lại cũng là chuyện bình thường. Lần này lại có thể nhờ cậu giúp đỡ, tự nhiên có cảm giác được sủng mà lo sợ.

Cậu nhấp vào màn hình của thiết bị liên lạc, mức pin của thiết bị liên lạc chỉ còn 5%, sau khi Lâm Phụ Tinh gửi tin nhắn cho Giản Mộc, lập tức bật chế độ tiết kiệm năng lượng.

Cửa nhà kho bị khóa bằng xích sắt, vòng đi vòng lại rất chặt, lấy chìa khóa mà Minh Lương Hải không biết lấy từ đâu ra, cậu mở khóa cửa, tháo từng sợi xích rồi đẩy cửa vào.

Vì quá lâu không có ai vào nên vừa mở cửa ra, bụi bay tứ tung vào mặt, Lâm Phụ Tinh bị sặc đến mức bịt miệng và mũi, tay còn lại vung mạnh vài lần.

Minh Lương Hải nói: "Anh vào trước đi, tôi ... thu xếp lại một chút."

Lâm Phụ Tinh không nghi ngờ cậu ta, bước vài bước vào trong, bật đèn pin, nhìn xung quanh một vòng.

Thiết bị liên lạc ở đây không có tín hiệu, sắp hết pin, đèn pin cũng không dùng được lâu, Lâm Phụ Tinh nhìn quanh nhưng không thấy bàn ghế, muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, cậu hỏi, "Bàn ghế ở đâu? Giáo viên có cho cậu biết vị trí không? Ở đây lộn xộn quá."

Không ai trả lời.

"Đại Hải?" Lâm Phụ Tinh quay đầu lại.

Tầm nhìn bỗng tối sầm lại.

Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa, bản lề cửa đã rỉ sét và tiếng "cọt kẹt" chói tai như xé gió.

Cửa đóng.

Bóng tối.

Một cơn ớn lạnh đột nhiên toát ra từ sống lưng Lâm Phụ Tinh.

Đèn pin nhấp nháy hai lần, thiết bị liên lạc cạn kiệt và hoàn toàn biến thành cục gạch.

Hotboy Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ