paris chào đón lần thức giấc của gã bằng một cơn mưa phùn, mưa trôi mất màu nắng đã một tuần hơn. Đám hoa hồng của gã bình thường kêu ngạo ngẩng cao đầu hứng nắng sớm ấy vậy mà giờ lại khuất phục cuối đầu trước cơn mưa.
vừa bước qua khung cửa đã đủ cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua, khắp cung đường như ngập tràn trong cơn mưa chưa dứt, dù muốn trốn tránh nhưng chẳng thể thoát khỏi cái chạm khẽ của hạt mưa đang chạy nhảy trên chiếc áo gã. khuôn mặt gã ngay tức khắc khó chịu, chau mày nhìn lấy chiếc áo đang ươn ướt, bộ đồ tươm tất ngay phút chốc trở nên nhày nhụa, mùi nước hoa đã sớm mất mùi.
Gã mặc nguyên cây đen, bên trong là chiếc sơmi trắng được thắt cùng chiếc cà vạt màu xanh lá, bên ngoài khoác một chiếc áo mangto đến tận mắt cá chân, đôi giày tây do tiếp xúc với trời mưa càng trở nên bóng loáng. Đi dưới cơn mưa không có lấy một chiếc ô, cách gã sải bước lại càng mang vẻ huyền bí đặt vào mắt người khác.
người đi đường đưa cặp mắt nhìn gã, lại càng muốn chạy đến tìm hiểu con người thu hút kia. Đến nổi chủ tiệm hoa khi thấy gã liền trở nên chăm chỉ tưới những chậu hoa mặc dù trời đang trút mưa đầy đầu.
"mua hoa không anh, hoa tươi lắm"
"tôi nghĩ chúng sẽ hết tươi, do có người cứ mãi đổ nước vào mồm chúng mặc dù trời đang mưa đó"
nhìn những hạt mưa dưới đường cứ bắn lên bộ đồ mới của mình, không nhịn được gã liền khó chịu chau mày lẩm bẩm mấy câu.
"Trời mưa... ghét nhất là trời mưa"
Tội nghiệp trời mưa cứ mãi bị gã trách, trong khi gã có thể ở nhà nằm cạnh lò sưởi, bật chiếc đĩa than nghe những bài hát du dương đang sẳn sàng được bật, cùng với tách trà nóng. Nhưng gã đã không làm thế.
vấn đề nằm ở chổ là tôi muốn nghe anh hát, đan tay anh khiêu vũ, thế thôi
bất chợt bước chân dừng lại, gã bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào đang ngân ở phía không xa. vừa nhìn qua khung cửa kính của phòng trà đã làm bên trong gã rạo rực. Không để cảm giác tố cáo mình, gã bỏ một tay vào túi giữ ấm, mang phong thái điềm đạm mở cửa bước vào liền nghe thấy mùi coffee chạm vào mũi mình, tiếng chuông ở đầu cửa vang lên khi có người bước vào, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào gã
gã thận trọng chọn ngồi ở một góc, với tiêu chí có thể nhìn rõ người kia một cách thuận lợi mà không quá lộ liễu. lần mò đôi mắt tìm lấy người kia trong biển người, dưới ánh đèn mờ. Anh ta chẳng thua gì model xứ pháp là mấy đâu, anh bồi bàn gọi tên gã hai lần nhưng chưa biết vị khách này sẽ uống gì, cho đến lần thứ ba, gã mới giật mình tỉnh mộng
"à xin lỗi, cho tôi một cà phê đen, không đường nhé!"
trước giờ đến đây gã đều gọi một ly sữa nóng, nhưng hôm nay lại khác, trên bàn đang là một ly coffee đen ngòm trước mặt, gã chưa thử cũng không dám nếm vị đắng đó chút nào, cho đến khi uống một ngụm đầu tiên, gã mới ước mình nên thành thật với bản thân hơn. Ôi trời, gã thề là mình đã cố nuốt cho xong nhưng có lẽ nét mặt nhăn nhó của mình đều được người kia nhìn thấu.