Chương I

246 25 4
                                    

Đêm nay, cộng sự của cậu lại về muộn.

Chuuya nằm dài trên sofa phòng khách, lướt qua từng kênh trên chiếc tivi cũ, cảm thấy cực kỳ vô vị. Dừng lại ở kênh dự báo thời tiết, bảng tin thông báo đêm nay sẽ mưa rất to. Cậu cau mày, tắt tivi đi rồi ném điều khiển xuống sàn.

Dạo gần đây, Dazai luôn về nhà rất muộn. Thân thể nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa rẻ tiền, đến cả cậu cũng không tài nào ngửi nổi. Hoàn toàn chẳng giống tên thần kinh đầy dã tâm mà cậu quen.

Cậu khẽ thở dài, trở mình đối diện lưng ghế, đáy mắt hiện ra chút không cam lòng.

Kể từ lúc Oda bỏ mạng, Dazai gần như phát điên. Hắn không thể chịu đựng được người bạn hắn quan tâm nhất lại ra đi trong chính vòng tay của mình. Dazai bắt đầu sống buông thả, ôm trong lòng nỗi thù đời lớn đến mức Chuuya cũng không thể nào hình dung. Thậm chí Mori Ougai, boss của Mafia Cảng cũng bất lực không thể làm gì.

Người bình thường trong tình huống thương tâm như thế sẽ không màng hình tượng mà để lộ sự yếu đuối của bản thân. Thế nhưng vỏ bọc của hắn vẫn vô cùng hoàn hảo, vẫn là một Dazai vô tình, lạnh nhạt. Mọi người xung quanh hắn chẳng thể nhìn ra được bất kì điểm bất thường nào. Chỉ có Mori, người đã nuôi nấng hắn từ khi còn thiếu niên và người bạn cùng nhà là cậu mới thật sự hiểu, Dazai sắp điên rồi.

Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mưa đã dày đặc hơn trước. Chuuya ngồi dậy tựa vào sofa, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ.

Đã ba giờ hai mươi bảy phút sáng.

Cậu cúi đầu xoa xoa mi tâm, so với hôm trước thì quầng thâm trên mắt càng đậm hơn nhiều. Chuuya vốn khó ngủ, hành tung bất thường của hắn chỉ khiến căn bệnh này càng tồi tệ thêm.

Cơn tức giận nhem nhóm trong lòng đã lâu nay được bồi thêm một chút, cậu thiếu kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên đùi, thật sự không biết bản thân phải chờ đến bao giờ nữa.

Lần nào hắn về nhà trễ thế này, cậu cũng sẽ ngồi đợi hắn trên sofa một cách vô vọng. Dazai biết nhưng hắn chẳng hề để tâm, vẫn loanh quanh khắp các con phố, quán bar, thậm chí là nhà thổ. Chỉ khi vượt quá nửa đêm, Dazai mới lê lết tấm thân tàn về nhà, và cậu sẽ lại phải chăm sóc cho hắn tới gần sáng mới được đi ngủ.

Chuuya bật cười, chẳng hiểu từ lúc nào, cậu đã trở nên ti tiện như thế.

Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa vụng về tra vào ổ. Chuuya nhướng mày, vơ lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn bước ra cửa.

"Cuối cùng cũng chịu thó mặt về rồi đó hả?" Chuuya lầm bầm. Cánh cửa từ từ mở ra, khi nhìn thấy người trước mặt, cậu lập tức nín bặt.

Dazai một thân ướt sũng, tóc mái lòa xòa trước mặt, che đi biểu cảm của hắn. Chuuya điên tiết ném khăn lên đầu hắn rồi cốc một cái rõ đau "Tên điên này, mưa to như thế mà cũng không biết lấy ô che à?"

Hắn chẳng buồn giữ lấy chiếc khăn sắp rơi khỏi đầu mình, lao đến ôm cậu vào lòng "Nhớ ngươi thật đấy, con chó của ta!"

Lại nữa rồi.

Chuuya chẳng biết lấy đâu ra sức chịu đựng khổng lồ, dằn xuống cơn giận dữ, đỡ nhẹ lấy hắn "Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi ta như thế, ngươi bị điên chứ đâu có bị mất trí nhớ!"

[BSD Fanfic] [Soukoku] Ti tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ