Chương V

196 26 5
                                    

Từ sau vụ việc lần đó, Chuuya không quay trở về căn nhà chung của hai người nữa, chỉ mặt dày cắm rễ ở nhà Tachihara. Có lẽ giữa cậu và hắn nên giữ khoảng cách từ bây giờ, nhất là khi cậu đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không chờ đợi hắn nữa.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là cậu không muốn về lại căn nhà đó để đối mặt với hắn sau tất cả mọi chuyện. Mỗi lần nhớ lại bóng lưng cô độc của hắn lúc quay lưng lặng lẽ rời đi, Chuuya cảm thấy lòng mình như quặn lại. Dù sao thì, tình cảm cũng không phải là thứ có thể dễ dàng buông bỏ.

Ít ra thì, việc chung sống với Tachihara cũng khá dễ chịu. Cũng đã ba ngày từ lúc cậu dọn tạm đến căn nhà này, Tachihara dứt khoát nghỉ phép cùng cậu, lo lắng cậu ở nhà một mình sẽ nghĩ linh tinh. Nhóc ấy lo cho cậu tới mức lúc nào cũng bận xoay tới xoay lui. Hết dọn nhà, nấu cơm, rửa bát rồi lại đi mua sắm, căn nhà vốn đơn điệu giờ đầy ắp những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Đôi lúc Chuuya còn thật sự tưởng rằng vì sự có mặt của mình nên nơi này mới trở thành một ngôi nhà đúng nghĩa.

Tachihara thật sự rất nhiệt tình, nhưng nhóc ấy không hề đá động gì tới việc mâu thuẫn giữa cậu và hắn. Có vẻ như do biết Chuuya vẫn chưa sẵn sàng nên Tachihara chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cậu, chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.

"Chuuya-san, anh ổn chứ?" Tachihara xua xua tay trước mặt cậu, Chuuya giật mình kéo ý thức quay trở lại. Cậu cười trừ, ho khan một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Cậu nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, khẽ nuốt nước bọt.

Đối với một mafia thì chuyện ăn uống dường như luôn xếp cuối cùng trên danh sách ưu tiên. Sau khi chứng kiến máu thịt bắn tung tóe và mùi xác chết tanh tưởi thì chẳng ai còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn nữa. Ấy vậy mà Tachihara thật sự đã làm rất tốt việc nội trợ, Chuuya nhìn đĩa cơm trước mặt, múc từng muỗng thật to bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

Sau bữa tối, Chuuya nhất quyết tranh phần rửa bát. Có vẻ như biết không thể cản được cậu nên Tachihara đành bất đắc dĩ đứng sang một bên lau dọn căn bếp. Chuuya xắn tay áo lên hì hục chà xát, tiếng bát đũa va vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai, hòa cùng điệu disco cổ điển vang vọng từ chiếc loa bên trong phòng khách, tất cả tạo nên một bản giao hưởng đầy tươi tắn. Cậu khẽ mỉm cười, giơ tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuộc sống thế này thật ra cũng không hẳn là quá tệ.

Dọn dẹp, tắm rửa xong, Chuuya leo lên giường nghỉ ngơi. Mọi thứ dần quen thuộc với cậu hơn nên cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới. Chuuya cọ đầu vào gối, vừa nhắm mắt lại thì Tachihara bên ngoài gõ cửa tiến vào.

"Chuuya-san, hôm nay bên ngoài hơi lạnh, em mang cho anh thêm một cái chăn nữa này." Thiếu niên nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng phủ chăn lên giường rồi tấn góc gọn gàng cho cậu. Chuuya ngơ ngác nhìn Tachihara, im lặng như đang nghĩ đến gì đó.

"Cậu có muốn... ngủ chung với tôi không?"

"Sao cơ?" Tachihara hỏi lại lần nữa như không tin vào điều nhóc vừa nghe. Chuuya thở dài, kéo đối phương lên giường nằm sát bên cạnh mình.

Từ ngày cậu đến đây, Tachihara tuy đối xử với cậu rất tốt nhưng lại không hề động vào cậu một lần nào. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, Tachihara chỉ dám kéo túi ngủ ra nằm dưới sàn bên cạnh cậu. Liên tục mấy ngày, Chuuya cũng không thể nào làm ngơ được nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD Fanfic] [Soukoku] Ti tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ