Chương III

188 24 4
                                    


"Anh à, uống ít thôi" Tachihara sốt ruột đỡ lấy vai cậu, ngập ngừng hỏi "Có chuyện gì thế, anh nói với em được không?"

Chuuya liếc nhìn người bên cạnh, không nói gì. Cậu nhìn phục vụ quầy bar, lặng lẽ giơ tay gọi thêm một shot. Tachihara dường như hiểu ý cậu, không nói thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu. 

Nhận lấy ly rượu được đưa đến, cậu ngẩng đầu uống cạn một hơi, vị đắng chát của rượu rót xuống cổ họng.

Đây là ly thứ mấy rồi, cậu cũng không còn nhớ rõ. Người ta nói uống rượu là để say sưa, vậy mà cậu càng uống lại càng tỉnh, tâm trí lại càng trở nên rõ ràng. Chuuya thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Dường như do hơi men trong người, trong đầu cậu bắt đầu chạy một cuốn phim tua ngược, tất cả kí ức về hắn chậm rãi ùa về, vô cùng chân thực.

Ngày ấy, hắn là người đã cứu cậu khỏi sự nuốt chửng của Cừu, kìm hãm con thú bên trong cậu, cho cậu một mái nhà, một ý nghĩa tồn tại khác đi ngoài việc trả thù.

Dazai đã cho cậu cơ hội để trở thành một con người.

Thành thực mà nói, lúc đó Chuuya không hề có bất kỳ cảm giác nào với Dazai ngoại trừ việc muốn xé cái miệng mồm mép của hắn ra. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Mori quyết định biến cậu và hắn trở thành cộng sự.

Hai người cùng sẻ chia một mái nhà, sát cánh chiến đấu bên nhau, đồng hành cùng nhau qua thời khắc sinh tử. Chính bản thân cậu cũng không rõ, mối quan hệ này đã thay đổi tính chất từ lúc nào.

Chuuya chứng kiến tất cả những giây phút hạnh phúc nhất cũng như là đau đớn nhất của hắn. Những lúc hắn ốm đau, yếu đuối hay sụp đổ đều có sự hiện diện của cậu. Không ngoa khi nói rằng, trên đời này không có người thứ hai hiểu hắn hơn cậu.

Dazai là người cho cậu cảm giác "thật" nhất giữa chốn điên loạn này.

Tuy bề ngoài là một tên khốn bất cần đời, lắm mồm, đã thế còn cuồng tự tử, nhưng Chuuya cảm nhận được sâu bên trong hắn thật sự rất dịu dàng. Từ ngày đó, ngoài vấn đề công việc, hắn hiếm khi nào châm chọc hay bắt nạt cậu như trước. Thi thoảng cậu cảm thấy mệt mỏi sẽ tranh đi tắm trước để chuẩn bị nước nóng cho cậu, hay khi chiến đấu sẽ cố tình đứng gần cậu hơn một chút để che chắn. 

Chuuya luôn cảm thấy những việc đó vô cùng thừa thãi, cậu không yếu đuối đến mức để một tên ủy mị như hắn phải chăm sóc hay bảo vệ. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tận hưởng điều đó, nó như là ánh nắng ấm áp mùa xuân, nhẹ nhàng ôm ấp trái tim cậu.

Bên trong cậu có một cái mầm, và nó đang không ngừng nảy nở.

Cậu biết tình cảm này là sai trái, nhưng lại không tự chủ được dấn thân vào. Chuuya có thể cảm nhận được nó sinh sôi nhanh như cỏ dại, càng đè ném thì sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Từ ngày cậu thổ lộ với anh, Dazai không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Hắn cố ý làm những việc cậu ghét, những việc trước đây hắn không bao giờ làm, có lẽ chỉ để cậu nhụt chí. Chuuya chưa từng quan tâm tới những điều đó, nhưng lần này đã thực sự đẩy cậu tới giới hạn.

[BSD Fanfic] [Soukoku] Ti tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ