Tích, tắc, tích, tắc, tích, tắc
Đoạn Sơ ngẩng khuôn mặt đầy mồ hôi lên, cố sức nheo mắt nhìn đồng hồ, 7 phút 1 lần, khoảng cách giữa các cơn co thắt dần thu ngắn lại.
Cũng đến lúc đi bệnh viện rồi.
Cậu siết lấy vải quần, gồng người chịu qua một cơn co thắt, sau đó mới đứng thẳng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trải qua hành lang dài, mắt cậu theo thói quen liếc nhìn tấm ảnh to đóng khung viền vàng được treo trên tường. Trong tấm ảnh, một nhà ba người tươi cười rạng rỡ dưới cái nắng của thủ đô Paris, xa xa là bóng dáng của tháp Effiel.
Tim cậu cũng như mọi lần, mọi lần cậu nhìn thấy tấm ảnh này, quặn thắt. Bởi vì gia đình hạnh phúc đó không có cậu.
Đến một cánh cửa phòng với tấm biển "Không làm phiền" được viết nguệch ngoạc cùng hình vẽ mặt thè lưỡi tinh nghịch, cậu nhẹ tay gõ cửa ba cái, từ từ vặn tay nắm mở cửa.
"Bé An, em đi bệnh viện với anh một lúc được không?"
Trên tấm thảm dày, một đứa bé trai 8 tuổi đang ngồi chơi lắp ghép mô hình.
"Không, anh bị bệnh thì tự đi đi." Bé không bệnh, đi làm gì, mà có bệnh cũng không đi, bé ghét bệnh viện.
Đoạn Sơ nghe vậy chỉ biết cười khổ, cậu cứ tưởng cậu đã quen với cách cư xử của bé An nhưng khi nghe thằng bé trả lời, cảm giác bất lực bị cậu đè nén bấy lâu nay lại rục rịch trỗi dậy.
"Nếu em không đi, một lát trời bão nhà sẽ cúp điện, chỉ còn em một mình ở nhà, em không sợ hả?" Trưa nay lúc Doãn Quân gọi điện về nhà, đã nói tối nay dự báo thời tiết sẽ có bão.
Bé An dừng trò chơi xếp hình, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ bối rối, trong lúc đợi bé An suy nghĩ, 7 phút đã trôi qua, cơn co thắt khác đã đến, cậu bấu chặt tay vào tay nắm cửa, cố gắng điều hoà nhịp thở.
Sau mấy phút suy nghĩ, hình ảnh con ma lướt qua lướt lại trong đầu được gần chục vòng, bé An bất đắc dĩ đồng ý.
Đoạn Sơ quay trở lại phòng, lấy ra giỏ đồ đi sinh mình đã xếp sẵn từ lúc có thai hơn 7 tháng. Hôm đó Doãn Quân có cuộc họp, về đến nhà tắm rửa xong, thấy giỏ đồ thì ngạc nhiên hỏi cậu sao phải chuẩn bị sớm như vậy. Lúc đó cậu đã nói dối, nói là sợ sau này bụng to hơn không thể chuẩn bị được, Doãn Quân biết tính cậu cẩn thận, lo xa cũng không nói thêm gì nữa.
Khệ nệ xách giỏ đồ xuống tầng hầm, giữa 2-3 chiếc xe đời mới đắt tiền, Đoạn Sơ lấy chìa khoá, cắm vào cửa xe con Kia Morning cũ kĩ, xoay một vòng.
Ngồi lên ghế lái rồi cậu mới phát hiện, tuy bụng cậu so với người có thai cùng tháng không thể gọi là to nhưng cũng đã to đến mức bị cấn vào tay lái, là do không gian xe này quá nhỏ. Doãn Quân đã nhiều lần muốn đưa cho cậu một chiếc xe khác nhưng bị cậu từ chối, Đoạn Sơ nói xe nhỏ tiện hơn, dễ dàng luồn lách, đợi tháng lớn thì cậu không ra ngoài nhiều, nếu đi cũng sẽ nhờ Doãn Quân chở, không cần mua xe phiền phức. Chỉ là đợi đến khi tháng lớn, cậu ít ra ngoài là thật nhưng không có lần nào cậu nhờ Doãn Quân chở đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn là thuần sinh
Short StoryMiêu tả kĩ cảnh sinh 🔞 Không hợp khẩu vị, quay đầu là bờ 🤫