Nửa đêm, một thái giám ngáp ngủ, kéo thân mình đến đổi ca trực cửa cung.
Hắn hỏi thái giám đang trực cửa: "Hoàng thượng đã sinh chưa?" Thái giám kia chỉ khẽ lắc đầu.
Hoàng thượng đã đau bụng sinh được 2 ngày rồi, trước đó 1 ngày vẫn lên triều, xử lý công việc như bình thường, đến chiều nay mới chính thức nghỉ ngơi để đón con vua ra đời.
Hoàng thượng cho tất cả cung nữ, thái giám lui xuống hết, chỉ có hắn và tướng quân ở trong tẩm điện, cùng nhau vượt qua khoảnh khắc thiêng liêng này.
Trên long sàng, Đồ Trữ Thần nằm nghiêng, một tay đặt trên chiếc bụng to đang mấp máy không ngừng, một tay đan xen bóp chặt bàn tay của tướng quân Lăng Triệt.
Lăng Triệt yêu nhất nhìn dáng vẻ đê mê của Đồ Trữ Thần, y sẽ không ngần ngại biểu đạt ra những biểu cảm sung sướng nhất của mình để nói cho Lăng Triệt biết, mình cũng đang chìm đắm trong tình yêu với hắn. Mồ hôi sẽ tẩm ướt áo của y, làm vải dệt bám vào từng thớ da thịt y, để lộ đường cong cơ bắp cường tráng. Mà lúc này đây, Đồ Trữ Thần cũng đang nhễ nhại mồ hôi, cảm xúc của Lăng Triệt lại chỉ có đau lòng.
Lăng Triệt đang chuẩn bị rút tay ra để vắt khăn lau người giúp y, lại thấy lòng bàn tay của mình bị y gãi gãi phát ngứa, hắn ngẩng đầu khó hiểu nhìn cặp mắt đã phủ đầy hơi nước của hoàng thượng.
"Trẫm muốn." Đồ Trữ Thần đuổi hết người hầu ra ngoài, một phần vì không muốn để ai chứng kiến cảnh mình sinh con, một phần vì trong lúc học tập kiến thức sinh nở, y biết được khi thai nhi đi qua sản đạo, sẽ kích thích bộ phận đằng trước, có người có thể nhịn, cũng có người phải giải phóng trước rồi sau đó mới sinh được. Mà y, không tính nhịn.
"Hoàng thượng, đây là lúc nào mà người còn..." Lăng Triệt bất đắc dĩ, kiến thức sinh nở kia hắn cũng biết nhưng giải phóng trong lúc sinh cũng không phải là chuyện tốt, có người làm xong sức lực để sinh cũng không còn. Dù hắn biết hoàng thượng của hắn mạnh khoẻ, dẻo dai nhưng cẩn tắc vô áy náy.
"Hôm nay ta không ra được, thì nó cũng không ra được!" Giọng điệu không có tính thương lượng mà lại mang theo sự uy áp của đế vương.
Cứng đầu! Lăng Triệt nghĩ thầm. Hắn lấy ra lọ thuốc mỡ, rửa sạch tay, bắt đầu tự làm dãn hậu huyệt cho mình. Sau khi đã cho được 2 ngón tay vào trong, Lăng Triệt dùng cây ngọc ban nãy được chuẩn bị cho hoàng thượng, chậm rãi đút vào hậu huyệt.
Thân ngọc thô to từ từ trượt vào lỗ huyệt, Lăng Triệt không tránh khỏi khó chịu mà nhíu mày. Bình thường, dù là hắn hay hoàng thượng, khâu tiền diễn đều phải làm rất lâu.
Nhìn đến hoàng thượng đang đau đến mất kiên nhẫn, vẫn nhớ thương chuyện phòng the, Lăng Triệt cắn răng đẩy mạnh cây ngọc vào trong.
Đồ Trữ Thần được Lăng Triệt đỡ quỳ đứng lên, hai đầu gối y banh rộng mới đỡ nổi thân mình nặng nề, nước ối dọc theo hai bắp đùi nhỏ tí tách xuống giường. Lăng Triệt thì nằm quỳ sấp trước người y, chổng cao mông để Đồ Trữ Thần không phải cố sức.
Long căn của Đồ Trữ Thần đã hiên ngang dựng thẳng từ sớm, không chút chần chờ, Đồ Trữ Thần liền cho nó trọn vẹn nằm trong cơ thể của Lăng Triệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn là thuần sinh
Short StoryMiêu tả kĩ cảnh sinh 🔞 Không hợp khẩu vị, quay đầu là bờ 🤫