6 giờ tối, đèn điện của các toà nhà cao tầng lục tục tắt, chỉ loe hoe vài ô cửa kính còn sáng đèn.
"Đã có cáo trạng chưa? Được, mang lên giúp anh một bản." Lục Hiên cúp điện thoại, dùng tay day day đôi mắt nhức mỏi. Cậu hiện tại đang nhận làm người bào chữa cho một bị can của vụ án kinh tế. Một tháng nay cậu phải quay cuồng, vật lộn với những con số khổng lồ, tài liệu xếp chồng như núi khiến cậu đau cả đầu.
Đang chợp mắt tranh thủ nghỉ ngơi, cậu bị chuông báo thức làm giật mình, lúc này mới nhớ ra đã đến giờ ăn tối của con. Hâm nóng lại cháo từ cặp lồng mà dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ sáng, cậu bưng vào phòng nghỉ của công ty, chuẩn bị đánh thức con gái dậy.
"Công chúa của baba, mau dậy ăn nào!" Nhìn con gái ngủ say trên giường, Lục Hiên bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Hôm nay em bé 3 tuổi nhà cậu bị sốt, buổi sáng đã cho em nghỉ học ở nhà cùng dì giúp việc. Đến buổi trưa, em quấy khóc, nhất quyết không ăn cháo, đút vào thìa nào đều nôn trớ ra ngoài, chỉ đòi baba cùng daddy, dì giúp việc hết cách, đành gọi Lục Hiên về nhà. Nhìn em bé ngủ gục trên vai mình mà tay vẫn còn bám chặt lấy áo sơmi của baba, Lục Hiên không đành lòng để con ở nhà, quyết định đem con đến công ty.
Lục Hiên đặt bát cháo lên kệ đầu giường, nhẹ nhàng bò lên nệm, chuẩn bị dùng một nụ hôn lên trán để đánh thức con gái. Nhưng khi môi cậu chạm vào trán con, cảm xúc bỏng cháy trên môi do nhiệt độ nóng hổi từ người con làm cậu chết lặng.
"Cà Rốt, Cà Rốt!" Cậu hốt hoảng gọi tên con, dùng mu bàn tay xác nhận nhiệt độ trán, cổ, nách của con. Nóng ran! Em bé không phải là ngủ, mà cơn nóng sốt đã làm em lịm đi.
Không biết có phải Cà Rốt ý thức được mình đã làm phiền baba đi làm hay không, mà ban đầu khi mới chớm sốt, Cà Rốt dù khó chịu nhưng chỉ phát ra tiếng ọ ẹ rất khẽ, tiếng động đó thông qua camera trông trẻ không đủ để lôi kéo sự chú ý của Lục Hiên ra khỏi đống hồ sơ án.
Lục Hiên vội vàng vơ lấy chìa khoá xe, bế thốc con lên, chạy xuống hầm để xe.
Đang là giờ cao điểm tan tầm, đường phố chật như nêm cối. Lục Hiên phải dùng hết sức bình sinh mới lạng lách được trong dòng xe đó. Dù bụng của cậu đã được dây an toàn thắt chặt, cũng không tránh khỏi bị lăn qua bên này lật qua bên kia. Em bé ở bên trong bị đánh thức, đá vài phát tỏ ý phản đối cách chạy xe của baba.
30 phút mới đến được bệnh viện, lúc mở cửa xuống xe, chân của Lục Hiên bủn rủn vô lực, suýt thì quỵ xuống nền đường, may mắn cậu kịp vịn lấy cánh cửa ô tô, hít thở một hơi mới nượn lực đứng dậy nổi.
Qua bên cánh cửa xe bên kia, cẩn thận bế con gái xuống, cậu lại cấp tốc xộc thẳng vào khoa cấp cứu.
Đến khi con đã được bác sĩ tiếp nhận bắt đầu khám chữa, Lục Hiên ngơ ngác ngồi xuống ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu.
Đầu óc cậu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hối hận không để con ở nhà cùng dì giúp việc, tự trách vì đã không chăm sóc tốt cho con. Nóng sốt với người lớn còn có thể xem như là bệnh bình thường, nhưng ở trẻ em thì vô cùng nguy hiểm, không hiếm trẻ vì sốt cao mà dẫn đến não tổn thương, bại liệt tứ chi. Ruột gan cậu bây giờ nóng như lửa đốt, nếu con có mệnh hệ gì, chắc cậu cũng sống không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn là thuần sinh
Short StoryMiêu tả kĩ cảnh sinh 🔞 Không hợp khẩu vị, quay đầu là bờ 🤫