1.người họa sĩ

677 36 1
                                    


Trên con đường tấp nập tại thành phố Tokyo hoa lệ , bên vệ đường một cậu họa sĩ trẻ đang chăm chú phác họa những tác phẩm của mình. Nagi Seishiro - anh là một họa sĩ đường phố ,anh thường đi đến khắp nơi vẽ những gì anh cảm thấy trái tim mình rung động thôi thúc tâm hồn hội họa của anh hoặc anh sẽ vẽ theo yêu cầu của khách để kiếm thêm chút thu nhập .
Nagi là một họa sĩ nghèo , cha anh chỉ là thợ mộc suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà làm việc , còn mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ ngay sau khi sinh anh ra. Nhưng anh không hề than trách ông trời tàn nhẫn, anh luôn là một người lạc quan, hòa đồng với mọi người, mang theo đam mê hội họa bất tận của bản thân, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, đi đến khắp nơi trong nước. Anh hằng ngày lang thang trên những con phố đông nghịt người, ngồi tạm một nơi nào đó để phác họa tác phẩm của mình, mỗi lần anh trổ tài, mọi người lúc nào quay quanh anh trầm trồ khen ngợi, những ai ưng ý với tác phẩm của anh sẽ tự đề nghị anh vẽ tranh riêng cho mình và trả phí,mỗi ngày như vậy tầm hai đến ba người là đã đủ bữa ăn của anh trong ngày,với anh chỉ cần thế là đủ.

Cuộc sống nhàn hạ cứ thế trôi qua , đến một ngày trái tim anh bỗng xao xuyến bởi một con người mang màu sắc khác , chàng trai ấy sở hữu đôi mắt màu oải hương xinh đẹp như chứa đựng cả bầu trời , mái tóc tím bồng bềnh bay trong gió , khuôn mặt hài hòa diễm lệ ,anh chưa bao giờ thấy một nhan sắc nào như thế trước đây, em ấy thật xinh đẹp....

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa , không biết cơn gió nào đã đưa em đến mảnh đất Tokyo này , em vô tình bước đến bên anh , làm trái tim anh đập liên hồi ,thứ cảm xúc mãnh liệt này anh chưa bao giờ trải qua, rốt cuộc nó là gì chứ.

"Chào anh, tôi muốn đặt vẽ một bức tranh " - Reo mỉm cười nói với anh.

"Được, cậu muốn vẽ gì"

" Vẽ tôi, được chứ?"

" à đương nhiên "- được khắc họa một nhan sắc mĩ miều như thế này đúng là vinh dự của Nagi

Reo ngồi lên chiếc ghế phía trước để làm mẫu , Nagi ngồi phía đối diện từ từ quan sát kĩ lưỡng mới bắt đầu những nét vẽ đầu tiên, anh tỉ mỉ từng li từng tí, anh chưa bao giờ thấy việc vẽ lại áp lực như thế này. Anh muốn tạo ra một tác phẩm đẹp nhất trao cho người con trai đẹp nhất trong lòng anh.

"Xong rồi thưa cậu" sau một tiếng đồng hồ trôi qua bức tranh cũng đã hoàn thành, Reo trầm trồ thán phục nhìn tác phẩm của anh với sự hài lòng.

"Anh vất vả rồi tôi mời anh ly cà phê nhé"

Giọng nói ngọt ngào của em cất lên , còn anh cứ nghệt mặt ra mà ngắm nhìn em, lúc này nhìn anh cứ như thằng ngốc. Cũng phải thôi, từ nhỏ đã sống trong môi trường không có điều kiện, lần đầu được tiếp xúc với một thứ xa hoa diễm lệ như thế này khiến anh không thể rời mắt. Em mặc trên người bộ đồ toát ra mùi tiền , chiếc áo lông bào được thiết kế cầu kì , vải vóc chất lượng cao, một chất liệu mà anh chưa bao giờ được chạm vào.

"Đây, cà phê của anh" em mỉm cười đưa cà phê cho anh sau đó cũng ngồi cạnh anh trò chuyện.

"Anh đến nơi này lâu chưa"

[Ngro] all eyes on me ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ