Mềm Lòng

162 11 0
                                    

Sau khi về nhà,hắn cừ ngồi lì trong xe không chịu xuống xe,không lẽ em đốt xe hắn mới chịu xuống

"Này lì là cho quỳ vỏ mít đấy"

Hắn vội chạy một mạch vào nhà và khóa cửa lại không cho em vô

"Phù...thoát được rồi"hắn sắp rớt tim ra ngoài vì em luôn rồi

Em vẫn không biết hắn chạy làm chi,em đáng sợ lắm à

"Này mở cửa coi Andree,nếu em vô được là em cho anh ngủ gầm cầu luôn đó"em liên tục bấm chuông nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động gì của hắn

Em liền nhấc máy lên gọi hắn

Hắn giật mình vì tiếng chuông nhìn lại là em gọi hắn,1 là bắt máy 2 là bắt máy thì hắn sẽ chọn 3 là chuồn chứ gì nữa

"Vậy không chịu bắt máy đúng không tôi về nhà tôi,tối nay có kiếm tôi đấy"

Hắn không thấy em bấm chuông nữa nên nhìn ra cửa sổ thì không thấy em đâu còn xe của hắn thì bay màu rồi

"Hên quá,mà hồi nãy ẻm nói cái gì nhỉ mình không nghe rõ"

Mà hắn không quan tâm vì thoát được kiếp nạn thứ 82 của hắn là hắn mừng lắm rồi

Từ lúc em đi đã đến tối nhưng hắn cũng quên đi chuyện em bỏ đi rồi,nên hắn vẫn bình thản lắm

"Hây da chán quá phải kiếm Bảo thôi"

"Bảo ơi"

Hắn đi khắp nhà vẫn không thấy em,chắc em đi đâu rồi thôi để hắn gọi em vậy

Khi hắn gọi nhưng vẫn chưa thấy em nghe máy

"Sao không nghe máy nhỉ,nhớ muốn chết mà đi đâu rồi trời"

Hắn nhớ em lắm rồi,bây giờ phải đi kiếm em thôi

"Má tôi nhớ em chết đi được,sao em không xuất hiện lúc này vậy"hắn uống chai này đến chai khác,hắn đã xỉn lắm rồi

Hắn bật dậy gọi cho em lần nữa

"Ức sao em không bắt máy vậy"

Hắn liền lên xe để đi tìm em,hắn vẫn còn giữ một chút tỉnh táo để lái xe nhưng hắn đã bị chặn bởi xe cảnh sát

"Mong anh xuống xe để tôi nói chuyện"

"Tôi sẽ xuống nhưng có thể gọi người này giúp tôi được không"

Hắn đưa số điện thoại em lên thì hắn đã gục xuống vô lăng

Cảnh sát thấy vậy đã dìu anh về đồn và gọi em tới,khi em nghe hắn đang ở đồn cảnh sát thì biết hắn đã làm những gì rồi

"Này anh dậy cho tôi,không có tôi là quậy như vậy đấy"

Em kêu miết hắn không chịu dậy,vậy em phải dùng chiêu cuối vậy

Em nói nhỏ vào tai hắn một câu mà làm hắn tỉnh ngay và luôn

"Oki chốt đơn nhớ nhe"

"Giờ đi về nhà nhanh,mà này tôi không hết giận đâu đấy"

"Dạ bé là nhất"

Khi em lái xe về nhà hắn cứ đòi hôn em miết làm em muốn tức chết đi sống lại,hắn đã chọc làm em giận giờ còn bị lên đồn cảnh sát nữa

"Cho anh hun một miếng thôi"

"Một miếng thôi đó nha"

Hắn liền vồ tới môi em hôn tới tấp,môi ngọt môi ngon này là của hắn.Khi em định rời đi hắn liền kéo em lại và hôn sâu hơn,hắn làm em ngại đỏ cả mặt

"Ưm...thả ra"em cố đánh hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông em ra

Hắn thấy em đã vượt quá giới hạn nên rời môi

"Ngon thật"

"Đồ đáng ghét Thế Anh"

Em dìu hắn lên phòng nhưng hắn cứ quấy em miết

"Hông ấy cho cạp miếng bánh bao i nhìn nó ngon quá à"

"Không cho,đi ngủ đi"

"Không cho thì thôi vậy,tôi đi ngủ"

Khi hắn đã nhắm mắt ngủ em cũng nhắm mắt thở phào,hắn đã ngủ thì em sẽ không bị hắn quấy nữa

"Thiệt tình,anh cứ như vậy khiến em lo mất"

"Dễ thương thật"

Em cũng thiếp đi khi thấy anh đã không còn quấy nữa

Hắn vẫn còn tỉnh nhưng hắn muốn em tha lỗi cho hắn,đấy là kế hoạch của hắn hết cả

"Mèo con ngu ngốc"

Hắn ôm em vào lòng,có em bên cạnh hắn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều

_________________________________________

Vậy là dỗ được người yêu rồi đúng không?









(Andree×Bray)Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ