viên mãn

838 29 4
                                    

"Trời ơi thằng Boun làm gì Prem vậy hả? Ôi con tôi"

Giọng bà Noppanut vang lên như ai oán. Chuyện là hôm nay mẹ hắn gọi bảo nhớ Prem muốn Prem về nhà chơi với bà một hôm. Một hai là nhớ Prem chứ không thèm nhớ hắn đấy. Bà tình cờ nhìn thấy vết đỏ hơi mờ trên cổ cậu, nghĩ là mũi đốt nên định lấy dầu bôi cho. Nào ngờ vạch áo sâu xuống tí nữa thì bà xém ngất

"Ôi Prem Boun nó làm gì con thế này? Nói mẹ nghe là nó làm chuyện đồi bại với con đúng không? Mách mẹ đi mẹ lấy lại công bằng cho con"

Mặt cậu đỏ bừng nhất thời chưa biết làm sao. Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này chứ, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang Boun, hắn định lên tiếng thì bị mẹ cắt ngang

"Boun con chẳng biết tiết chế gì cả. Prem nó mong manh yếu đuối như vậy sao có thể chịu đựng được thằng nhóc mạnh khoẻ như con"

"Mẹ ơi đừng mắng Boun ạ"

"Prem ngoan ngồi yên ăn bánh đi con, để mẹ nói chuyện với Boun nhé"

Bà đích thị là xem cậu như một đứa trẻ, xoa đầu rồi lấy bánh ngọt dúi vào tay cậu. Sau đó lại nhìn Boun ánh mắt liền thay đổi

"Con làm thằng bé thành như vậy rồi có định chịu trách nhiệm với việc mình làm không?"

"Con muốn cưới em ấy"
Hắn trả lời không do dự

"  Tốt, ngày 30 tháng này là ngày lành tiến hành luôn đi con. Mẹ sẽ mang sính lễ sang nhà hỏi cưới Prem cho con"

"Khụ...khụ..."

Prem đang uống nước nghe được câu nói của mẹ liền sặc sụa. Gì mà cuối tháng này chứ nhanh quá cậu chưa chuẩn bị tâm lí gì cả. Mẹ lại còn nói chuyện thẳng thắn như vậy ngại chết cậu rồi

"Ôi Prem có sao không con? Con phải cẩn thận chứ"

"Dạ"

"Sao nào con nghe rồi chứ? Con có muốn lấy con trai của mẹ không?"
Bà xoa đầu cậu

"Con..."
Prem ngập ngừng, nắm lấy góc áo. Không phải cậu không muốn mà là tự nhiên mẹ hỏi như vậy, giờ chẳng lẻ lại nói con muốn cưới con trai mẹ lắm. Cậu ngại ngại muốn chết luôn

"Em không muốn lấy anh?"

Hắn nhíu mày, ngập ngừng cái gì chẳng phải ngày hôm qua hắn cầu hôn cậu cậu đã đồng ý rồi sao? Giờ muốn lật kèo à? Hắn không cho phép

"Không phải em muốn mà"

"Haha tốt rồi tốt rồi, vậy quyết định rồi nha. Ngày mai mẹ mang sính lễ sang nhà con, hai đứa chuẩn bị thủ tục, quần áo dần dần đi cuối tháng cưới"
.
.
.
Đúng như lời hứa sáng ngày hôm sau gia đình hắn đã mang sính lễ sang nhà cậu. Nhìn số lượng sính lễ liền biết nhà hắn xem trọng cậu như thế nào

Trên bàn ăn cậu và hắn được xếp ngồi cạnh nhau, lợi dụng lúc người lớn đang nói chuyện không để ý, hắn đưa tay xuống nắm lấy tay cậu. Kể ra thì lại nói hắn làm quá lên, chứ cả đêm qua cậu phải về nhà ngủ để sáng hôm nay cùng gia đình mình tiếp gia đình hắn theo đúng phong tục, hắn không có cậu ở cùng nhớ chết đi được

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ