Chương 44

750 46 4
                                    


Sáng sớm hôm sau, kim giờ vừa nhảy sang số 6 thì tiếng chuông báo điện thoại reo vang inh ỏi. Trí Tú vươn tay nhấn tắt, vẫn còn thèm ngủ nên mắt chỉ mở được ti hí. Cô ngửi thấy mùi hương dầu gội phảng phất quanh chóp mũi, lại cảm nhận được nhiệt ấm chà xát lên cơ thể, hơi cúi mắt xuống, phát hiện Trân Ni không biết từ lúc nào đã rúc vào lòng cô an giấc ngủ say.

Có chút không nỡ đánh thức Trân Ni dậy, Trí Tú nán lại một lúc để hưởng thụ từng hơi ấm, từng hương thơm mà bản thân hằng mong nhớ. Chậm rãi cọ mũi của mình lên tóc đối phương, cô tham lam cố hít thật sâu để tận hưởng từng chút, từng chút một. Chỉ đến khi người trong lòng khẽ ngọ nguậy, cô mới lấy lại thanh tỉnh mà đẩy người kia ra, cất tiếng gọi thỏ thẻ: "Dậy thôi, trời sáng rồi."

Bên ngoài tấm kính xuyên suốt, từng hạt nắng mờ nhạt bắt đầu trỗi lên, tạt qua lớp màn che mỏng rải rác vào căn phòng. Trân Ni nghe thấy tiếng gọi dần dần cũng mở mắt ra, vì vẫn còn ngái ngủ nên vẻ mặt hơi ngốc nghếch, liếm liếm bờ môi xinh của mình, khàn giọng hỏi: "Sáng rồi sao. . . ?"



Trí Tú nhìn vẻ mặt ngái ngủ của đối phương mà không khỏi buồn cười, chậm rãi đáp lại: "Ừm. Sáng rồi, chúng ta sửa soạn để khởi hành thôi."

Uể oải ngồi dậy, Trân Ni lấy tay che miệng ngáp một cái. Cứ tưởng là sẽ ngủ thật ngon, không ngờ lại mơ thấy Trí Tú bỏ đi mất khiến cô nửa đêm giật mình tỉnh mộng. Nhìn thấy Trí Tú vẫn nằm bên cạnh thì cô mới an tâm, nhưng để an tâm hơn cô liền chui rúc vào lòng đối phương nằm ngủ. Thời điểm dính sát Trí Tú, hương thơm, hơi ấm, từng thứ cứ ve vãn trong tâm trí khiến cô bồi hồi khó diễn tả, kết quả là bản thân phải chật vật hơn một tiếng đồng hồ mới tĩnh tâm lại được, giấc ngủ cũng theo đó mà bị trì hoãn.

Đại khái là ngủ không yên. . . cứ thích thức để hưởng thụ như thế nên bây giờ uể oải không sao tả được!

Sau khi Trí Tú chuẩn bị xong, phải mất hơn 30 phút thì Trân Ni mới tươm tất quần áo, tiếp đến cả hai nhanh chóng ra bàn để ăn sáng. Vì sợ bản thân làm chậm trễ nên Trân Ni ăn khá nhanh, động tác có chút vội vã. Trí Tú thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở: "Ăn chậm thôi, nhai kỹ một chút. Không vội."

Cô thừa biết bình thường Trân Ni ăn rất chậm, rất khuôn phép, bất chợt lại ăn nhanh như vậy chắc chắn sẽ không có lợi cho bao tử. Cảm nhận được Trí Tú quan tâm đến mình, Trân Ni mỉm cười ấm áp, cẩn thận nhai chậm lại.

Nữ vệ sĩ đã có mặt chờ sẵn ở ngoài cửa từ rất sớm, vừa thấy chủ nhân của mình bước ra cô liền mở cốp xe sau, đặt hai chiếc vali vào trong đó. Xe lăn bánh rất nhanh cũng đến được sân bay, chuyến đi này ngoài hai người ra thì nữ vệ sĩ cũng được Kim Trí Phong giao phó theo sau để hỗ trợ nhằm khi cần thiết.

Thời điểm bước lên máy bay, Trí Tú cùng Trân Ni ngồi bên cạnh nhau ở khoang thương gia, còn nữ vệ sĩ thì ngồi ở gần đó. Máy bay vừa cất cánh, Trí Tú trộm nhìn sang liền phát hiện hai mắt Trân Ni có chút phờ phạc. Cô đã chú ý từ lúc thức dậy, thầm nhủ có lẽ nữ nhân này đã ngủ không được sâu, tự nhiên trong lòng cũng có chút chua xót.

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ