Chapter 3:⭐️

108 7 0
                                    

"Chán quá đi ~"

    Dazai cùng Luc rảo bước trên con đường dọc bờ biển. Trông 2 anh em nó chả có tí nào là muốn làm việc cả.

"Đi theo cái tờ giấy tào lao này thì chừng nào mới đến?"

   Con Luc đang zần mất kiên nhẫn. Mồ hôi đầm đìa. Nãy giờ đi cả tiếng rùi mà vẫn chưa đến. Còn bạn hỏi vì sao Dazai bình thường cái gì cũng biết hết mà bây giờ kì zậy thì Luc xin trả lời là bây giờ zừa lười zừa bật chế độ máy bay thì nghĩ gì nữa.

"Thoy đi mua nước uống đi. Mệt mỏi lém ròi."

"Ừa..."

   2 anh em nó dẫn nhau ra tiệm tạp hóa gần đó, mua kem ngồi gặm. Hôm nay trời hầm qué. Đổ cả mồ hôi hột.

"Chán lão Mori quá. Làm gì thì nói lẹ cho người ta biết đi. Còn bày đặt ghi giấy nữa."

    Dazai ngồi suy ngẫm lại cục đời. Tối nay phải đi uống cùng Odasaku mới được!

"Mà nhóc nè. Là...Luc phải không? Nhóc biết uống mấy thứ như rượu không?"

    Dazai hỏi nó. Anh biết 1 đứa nhóc như vậy thì làm gì biết uống rượu , nhưng anh cứ cảm thấy nó giống như uống được vậy á. Thoáng thoáng trên người nó có chút mùi rượu Wiskey. Vậy nên cứ hỏi đi cho biết.

   Con Luc bình thản trả lời như đó chỉ là 1 câu hỏi bình thường dành cho lứa tuổi của nó hiện giờ.

"Biết uống sương sương."

    Tại kiếp trước bình thường nó cũng hay làm vài chai. Nó biết từ lâu rồi... Sầu thì cứ nóc thui. //sao như thất tình zậy trời :)))//

"Tối nay anh dẫn nhóc đến chỗ này. Đi không?"

"Đi luôn."

   2 anh em nó ngồi tám nhảm cho đến khi có 1 con cờ hó chạy đến chổ 2 người, hình như nó ngứa răng. Vì sợ chó nên 2 đứa nó nhảy dựng lên, chạy lùi ra sau.

"Cún con! Em hư lắm! Nếu em cắn người, chị sẽ bắt em ăn rau đó!"

   Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cô bé ăn mặc như quý tộc gọi con cờ hó lại.

"Xin lỗi. Đã làm cho 2 người sợ rồi."

"À.. ừ..Không sao mà. Ơ hơ hơ :_)"

   Dazai and Luc cười trừ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu thư! tiểu thư!"

   Một người đàn ông trung niên chạy đến. Có lẽ là quản gia của nhà cô bé.

"Xe đã đến rồi. Xin mời tiểu thư lên xe."

"Ể ~ Chán vậy? "

   Cô bé quay lại chỗ của 2 đứa lười đang đứng.

"Tạm biệt nhé!"

    Rồi cô ôm con cún cưng của mình lên xe. Người quản gia cũng đi theo lun.

Chiếc xe chạy đi mất....

    Dazai nhìn Luc, Luc nhìn lại Dazai. 2 đứa nó nhìn nhau xong cười khanh khách như với được vàng.//không biết là vàng gì á ta :)))//

[Alldazai] cùng Luc đi báo đời!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ