Ngoại truyện

39 4 6
                                    

Cho Luc nói trc:

+ Nghiêm cấm các con tim mong manh dễ vỡ. Đọc xong đau tim thì tui ko bik các bác ở đâu đau mà chở vô bịnh vịn.

+ Thì cũng như là xin lũi. Luc ngu văn . Có gì mọi người vừa nghe cái nhạc ở trên vừa đọc truyện nhen. Chill~

+ Có hôn nhưng ko có H đau nhén.

+ dấu " Là dưới gốc nhìn của Dazai còn / là dưới góc nhìn của người khác. Không bik là ai nhưng cứ bik đó ko phải là Dazai =)

+ Đọc zui zẻ hok quạo nhén. Mọi người cho tui xin mỗi bác một cái bình luận hen. Bình luận nhiều nhiều lên một xí, cho tui xin ý kiến. Đừng có ngại cmt, tui sẽ đọc hết mè ❤️

                          _________________________

Hoa vàng trên đồng cỏ xanh

"Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối."

—————————————————————————

     /Mùa xuân như một bông hoa vừa mới nở trong nắng mai. Em đi trên con đường mòn dẫn ra bờ biển. Em nhìn tôi, cười hiền hậu khiến tôi muốn thốt lên rằng: 'Này! Em có phải là một thiên thần không?...'

Tôi quen em từ lâu rồi. Tôi không chỉ đơn thuần là thích em, mà tôi yêu em. Tôi yêu em rất rất nhiều.
Nhưng em nào đâu hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em. Em chỉ nghĩ rằng, tôi giống như một thằng bạn thân để em giải toả.

      Trên thảm cỏ mướt xanh rộng bao la, một bông vàng vừa chớm nở. Nó vương mình trong nắng sớm trong lành cùng tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao. Trông nó thật nổi bật làm sao. Nhưng vì sao chỉ có một mình nó nở trên một cánh đồng rộng lớn như vậy nhỉ? À. Đúng rồi. Vì bọn anh chỉ chung thủy với mỗi mình em thôi. Nếu em là bông thì bọn sẽ là cỏ vì trong đám cỏ dại ấy, chả ai được bằng em...

      Tôi- một tên nhân viên quèn của Mafia chỉ biết làm việc vặt cho người ta. Còn em- 1 Mafia ưu tú, tài giỏi và thông minh. Nhưng vì sao vậy? Vì sao em lại không hiểu được nỗi lòng của tôi? Phải chăng có lẽ là vì em và tôi quá khác nhau? Tôi yêu em đến vậy mà. Cho đến những phút cuối đời của mình, tôi vẫn không thể thổ lộ thứ tình cảm này với em vì nghĩ rằng em sẽ ghê tởm nó. Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm to lớn trong cái cuộc đen tối này của tôi. Xin lỗi em. Chúng ta không ở bên nhau được rồi.../










"Đêm qua, tôi lại mơ thấy anh nữa đó. Odasaku-san"

     Tôi đến trước mộ của anh như thường lệ. Trên tay tôi cầm bó hoa trắng mà lòng như quặn lại. Tôi đặt bó hoa lên thảm cỏ phía trước, rồi lấy tay chạm lên bia mộ lạnh ngắt. Giá như năm ấy mà tôi đến sớm hơn một chút thì được rồi...

"Có lẽ anh không biết. Tôi yêu anh đến phát điên đấy đồ ngốc."

      Tôi nói với 'anh' nhưng chỉ có khoảng không vô định và tiếng gió biển đáp lại lời tôi...

[Alldazai] cùng Luc đi báo đời!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ