người bạn tạm thời

118 5 1
                                    

Tên nhân vật đã được thay thế và nội dung mang tính chất thật tế và tính cách nhân vật được thay đổi

Nhân vật xuất hiện trong truyện sẽ gồm : Shinigami, Andy, Violet, Rose, Louis, jessi
Và vài nhân vật khác có thể sẽ thêm vào trong S2 hoặc S3

Viết theo góc nhìn thứ nhất của nhân vật shinigami là một thực tập sinh của bệnh viện Tâm thần 

----------------------------------------------------------
Từ phòng khám sang khu nội trú có một lối đi không dài lắm, lộ thiên, xung quanh là những bụi hoa bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, trên đỉnh đầu là cây cầu có mái che, bác sĩ và bệnh nhân đều đi qua lối ấy. Bác sĩ đến làm việc, bệnh nhân nhập viện và người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh nhân, có một lối đi bộ chuyên dụng , rất ít khi có người dừng lại đó.

Tôi nhìn thấy người thanh niên trẻ mái tóc tím dáng dấp cao gầy đang đứng ở đó. Có vẻ là lớn tuổi hơn tôi, Anh ta đứng cạnh bụi hoa, ngước đầu nhìn tòa nhà khu nội trú , lát sau lại cúi xuống nhìn con mèo hoang trong bụi hoa

Anh ta mặc một cái áo khoác tím mái tóc cũng điểm một màu tím, anh ta đứng một mình tôi thầm nghĩ liệu có phải anh ta lạc đường không ,bèn qua hỏi thăm

Khi vừa chạm mắt nhau tôi chợt nhận ra đó là anh Violet nhưng sao anh ấy không buồn để ý đến tôi, sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc chỉ mãi nhìn con mèo, anh ấy khác hẳn lúc tôi gặp anh lần cuối vào 5 năm trước

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh, là một con mèo tam thể nằm trên mặt đất tự nghịch bụng mình , cách chúng tôi khá xa

"Nếu ta qua đó nó có bỏ chạy không?" Anh ấy đột nhiên hỏi. Tôi im lặng trong chốc lát rồi nói "chắc là có...mà sao anh lại hỏi vậy?"
 
Anh ấy tiếp tục hỏi "vậy nếu ta bỏ đi...nó có đuổi theo ta không?"
Tôi nói "chắc không đâu, cả hai đâu có quan hệ gì"
Anh ấy im lặng một lúc rồi nói "nếu có quan hệ thì sao?"
Tôi im lặng không trả lời vì thấy tâm trạng của anh ấy hơi nặng nề "sao anh lại hỏi vậy?"
Anh ấy im lặng nói nhỏ dường như không muốn ai nghe thấy nhưng tôi có thể nghe được
"Tôi cũng là Violet cơ mà..."
Anh ấy vừa dứt lời tiếng gọi lo lắng của cô gái truyền tới "anh violet"
 
Anh ấy ngoảnh lại, tôi nhìn sang đó, một cô gái dễ thương đáng yêu mà tôi không bao giờ quên được, mãi mãi là không mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ nét đẹp tự nhiên , cô gái ấy đi đến bên cạnh là cậu y tá khu nội trú này, Andy người bạn tôi quen biết được khi còn học cấp ba.

Cậu ấy chạy lại chỗ tôi cười rồi lại giở cái giọng đùa giỡn:" tớ tìm anh ta hoài không thấy thì ra là vào tay cậu rồi"

Tôi gõ đầu cậu ta nói:" tào lao gì đấy mà sao anh violet lại ở đây vậy và sao trông hơi kì lạ nữa?"

Andy xoa xoa đầu nói với vẻ ấm ức:"thì anh ấy bị bệnh chứ sao, mà cậu sao lại đánh tớ, đau lắm biết không hả con mèo đen kia"

"Này này có tin tôi đánh cậu thật luôn không gọi đàng hoàng nha không chết cậu với tôi"

Tôi nhìn qua hướng anh violet, anh ấy vừa nghe tiếng gọi của người con gái ấy thì quay lại trên mặt nở nụ cười, khác hẳn lúc nãy gương mặt vô hồn không cảm xúc kia đâu rồi?

[ LHMS + BĐVN + TSBĐ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ