Oneshot

252 23 1
                                    

Lần cuối ngài thám tử thấy Patchwork dậy sớm là từ hai ba tháng trước rồi. Hiếm khi tên cộng sự lười biếng của Inference chịu nhượng bộ cho sự chăm chỉ mà dậy trước. Nhắc nhở gã cũng như không, Patchwork kiểu gì cũng lại bĩu môi đỏng đảnh nói rằng muốn thấy ngài thám tử yêu dấu nấu ăn mỗi sáng cho mình như những cô vợ nội trợ đảm đang cho dù gã là ma vật, vốn chẳng cần ăn uống. Gã có khi về 'nhà' lúc khuya, leo tót lên giường rồi ngủ như bò, ngáy ầm ầm. Anh muốn thay đổi gã, không thì ít nhất cũng là lối sống kì dị của gã nhưng nói nhiều mòn tai nên đành kệ.

Nhìn thấy mẩu giấy nhớ màu vàng chuyên dụng trên bàn ăn cùng với mẩu bánh mì cháy đen khiến Inference vô thức bật cười. Patchwork từng kể rằng gã ghét đồ điện vì từng bị điện giật. Máy nướng bánh dùng điện mà, xem ra gã phải cố gắng lắm mới làm được thứ này. Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trong tờ giấy nhắc nhở anh. Gã ma vật đi đâu rồi, tối mới về, ban nãy có người gọi điện cho anh, gã đã ghi số điện thoại lại, mặc dù hơi xấu một chút.

Inference lại khoác lên chiếc áo măng màu lam quen thuộc, bắt đầu một ngày mới làm việc sau khi nuốt hết miếng bánh mì đen nhẻm của Patchwork. Men theo con đường lát gạch nâu, Inference quay lại làm chính mình. Anh là Mr. Inference, làm việc ở văn phòng thám tử cùng Quý cô Truth.

Cô thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười vui vẻ nhìn anh, Truth đưa cho Inference một tấm danh thiếp nhỏ màu trắng. "Ban nãy YiFang có gọi cho tôi muốn anh đến giúp bà ấy một số việc."

"Cô không đi à ?" Inference hỏi ngược lại cô. Truth lảng mắt đi nơi khác, bày tỏ không muốn trả lời. Cô chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ tròn treo tường, kim dài sắp chỉ đến số tám và cô thì đang có hẹn với chị ấy.

"Tôi có hẹn rồi. Vậy nhé Ngài thám tử." Truth rõ ràng vội vàng, dúi tấm thiếp vào tay anh rồi chạy đi mất. Inference nhìn bóng người nhỏ dần trên con đường qua lớp kính trên cửa sổ, bất giác thở dài. Con đường đó là đường đến bệnh viện, chắc là cô nàng có hẹn với vị bác sĩ tên Emily ở gần đây. Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, Truth lại trở thành một cô thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Inference đôi khi lại cảm thấy ghen tỵ với Emily, có một người luôn quan tâm với mình như vậy thật tuyệt.

Tấm danh thiếp dẫn anh đến ngôi nhà đối diện cửa hàng thú cưng, Inference đứng trước cánh cửa gỗ, gõ ba lần. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra chào mời anh vào nhà. YiFang tóc ngả bạc, trên gì má xuất hiện vài nếp nhăn tuổi tác, đôi mắt tiều tụy mệt mỏi. Đi theo bà, Inference được chào đón tại phòng khách. Bản chất vốn chẳng là kiểu người ưa khoe mãnh, căn nhà của bà cũng rất đơn giản. YiFang đã chuẩn bị sẵn trà mời khách, anh cũng rất hợp tác nhận lấy cốc trà từ tay bà.

Ngồi xuống trước mặt vị thám tử, YiFang bắt đầu kể chuyện, đúng hơn bà đang tâm sự về cuộc sống ở ngôi nhà mới. YiFang và chồng mình - Liam, vốn là những người nhập cư chuyển từ Trung Quốc đến đây, họ làm lụng tích cóp một thời gian dài mới đủ tiền. Cứ nghĩ cuộc sống đã viên mãn cho đến khi bà thấy chồng mình cứ liên tục ra ngoài không rõ lý do và luôn trở về muộn. Liam khi ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, đôi khi còn có cả son môi dính trên áo sơ mi. Chuyện này đương nhiên khiến bà thấy rất phiền lòng.

[ NortNaib/R18 ] Cộng sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ