chap 14

161 25 0
                                    

rạng sáng hôm sau, có một junkyu như chú chuột mà lục lọi ở trong bếp. sáng hôm qua, cậu vì ôn thi mà chả ăn được gì trọn vẹn cả, giờ đói bụng thì lại chẳng có gì để ăn. junkyu định bụng sẽ lên phòng mặc áo khoác vào rồi ra cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn, chứ đói quá cậu ngủ không được..

khi vào phòng, cậu tiến lại tủ đồ mà mở ra để lấy áo mặc. nhưng mà khi đóng lại thì tiếng đóng tủ của cậu lớn quá đi thôi khiến haruto giật mình tỉnh giấc, nhận ra junkyu không còn nằm trong vòng tay mình liền đưa mắt nhìn khắp nơi, song lại bắt gặp cậu đang đứng hình nhìn hắn như thể trẻ con trốn đi chơi bị mẹ bắt gặp vậy.

"em làm cái gì ở đó vậy? định đi đâu à?"

"em đói..."

"nhà không còn gì ăn sao?"

"dạ"

"trễ quá rồi, em đi một mình nguy hiểm lắm. em ráng chờ trời sáng rồi mình đi mua nhé?"

hắn dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, thấy mới 1h sáng liền lo lắng, không muốn để cậu đi.

"nhưng mà em đói là em không ngủ nổi đâu huhu"

thật là, junkyu biết rõ hắn không thể nào khước từ được khi cậu dở trò nũng nịu. hết cách, hắn cũng bước đến, mở vali bản thân ra lấy áo khoác mặc vào.

"đi thôi! anh đi cùng với em"

"hì hì. xin cảm ơn"

mua đồ xong, hắn cùng cậu trở về nhà. trên đường đi, cả hai có thể thấy rõ ánh trăng đang soi sáng cả con đường, junkyu đang nắm tay hắn, trong lòng cảm thấy vừa rung động vừa an toàn.

"mặt trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"

"được đi cùng với em thì ở đâu cũng là tuyệt sắc"

"sến quá đi thôi"

nói rồi cậu buông tay hắn ra, tiến lên trước mà chạy về phía ánh trăng soi sáng, haruto chầm chậm đi theo sau, ánh mắt ngắm nhìn người mình thương đang tung tăng chạy nhảy phía trước.

hóa ra anh cũng có thể dành nhiều tình cảm thế này cho một người.

nghĩ rồi bước chân của hắn cũng dần nhanh hơn rồi chạy về phía cậu.

"chờ anh vớii"

"hong có đâu"

cậu lè lưỡi trêu chọc hắn.

về tới nhà, junkyu liền cầm bịch đồ ăn rồi chạy một mạch lên phòng. nhanh nhanh thôi, cậu đói quá rồi.

haruto nhìn cậu rồi thắc mắc không thôi, đang đói mà sao cậu vẫn nhiều năng lượng thế nhỉ?

vào phòng, hắn đóng cửa, bật đèn lên. thấy cậu đang ngồi trên giường, mở gói bánh mì ra ăn thì liền bất lực.

"em ăn mà làm rơi trên giường thì anh biết phải làm sao?"

"nó khô mà, rơi thì mình phủi đi"

hắn tiến lại gần cậu, không e dè mà cóc lên đầu cậu một cái rõ đau khiến cậu kêu lên thành tiếng. hắn cúi người xuống, bế xốc cậu lên rồi để cậu ngồi vào bàn học.

"ăn ở đây!"

"anh bắt nạt em"

"em ngoan một chút đi nào. tí mình còn phải ngủ mà. em ăn trên giường thì làm sao mà ngủ."

cậu dù uất ức trong lòng nhưng thấy hắn nói cũng đúng nên không dám cãi lại.

trong lúc ăn, cậu lấy tay xé từng miếng bánh mì đưa vào miệng, tấm tắc khen ngon. lúc sau còn xé một miếng đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng vui vẻ mà ăn lấy miếng bánh mì trong tay cậu. xong xuôi thì cả hai cùng nhau đi ngủ.

sáng hôm sau, hắn thức dậy trước, đánh răng rửa mặt xong thì mới gọi cậu dậy. cậu vì buồn ngủ mà cứ nhõng nhẽo với hắn mãi.

"không được đâu. em không dậy được mà.."

haruto thuyết phục mãi cậu mới chịu thức dậy, hắn bế cậu đi đánh răng, đánh răng xong cậu đuổi hắn ra ngoài cho cậu đi vệ sinh.

hôm nay, hai người sẽ cùng nhau hẹn hò để nạp lại năng lượng, đồng thời hâm nóng tình cảm cho cả hai.

hôm trước, cậu nói với hắn muốn xem phim 'Cô gái thế kỷ 20' nhưng vì bận ôn thi thành ra không xem được nên hôm nay hắn đã thật sự đưa cậu đi xem phim đó. khi phim đến đoạn kết, cậu vô thức rơi nước mắt rồi nói ra suy nghĩ trong lòng.

"liệu sau này chúng ta có xa nhau không anh? trong một ngày tối tăm như vậy, liệu em còn có thể tìm được anh không?"

"nếu màn đêm buông xuống bao trùm lấy em, anh sẽ luôn ở bên mà bảo vệ cho em."

xem phim xong, hắn thấy cậu vẫn còn buồn vì tàn dư của bộ phim liền đưa cậu đi ăn gà rán để phấn chấn tinh thần. lúc ăn, hắn còn cầm 2 miếng gà lên mà nhìn thẳng vào cậu làm mấy trò nũng nịu kì lạ khiến cậu bật cười rồi làm theo những trò đó của hắn. thật sự hạnh phúc tới mức cả hai muốn thời gian ngưng động lại để họ mãi mãi ở bên nhau, không cách rời!

"anh ơi, ăn xong mình ra khu vui chơi chơi nha"

"trong đó toàn con nít không phải sao?"

"anh cũng toàn gọi em là em bé đó thôi. hai đứa mình mặc kệ mọi người nói ra nói vào là được rồi"

"ừ. tí anh chơi với em"

ăn xong, hắn đưa cậu tới khu vui chơi. hắn mua một vé cho cậu chơi xe đụng, cậu thấy vậy thì liền nói hắn chơi chung đi, lúc đầu hắn không đồng ý nhưng mà cậu cứ chu chu môi đáng yêu thế này thì hắn cũng đành chịu thua mà đồng ý. thế là trong khu vui chơi trẻ em lại xuất hiện hai bóng hình to lớn hơn hẳn vẫn đang hồn nhiên trêu đùa nhau chẳng màng đến ánh mắt người ngoài.

chơi xong, junkyu kéo tay hắn đến nhà banh rồi không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt kia lấp lánh nhìn hắn, hắn mỉm cười xong cũng đồng ý. nghe hắn nói xong cậu liền không ngại ngùng gì mà nhảy thẳng xuống đống banh kia rồi nằm luôn trong đó khiến hắn phải tiến tới mà kéo cậu lên, sau đó lại bị cậu trêu đùa mà kéo hắn xuống theo. lúc ngã xuống, hắn tiện tay mà ôm lại người cậu, môi cả hai cũng như có như không mà chạm vào nhau khiến junkyu đỏ mặt ngại ngùng.

chơi xong ở khu vui chơi cũng đã 6h tối, hắn bắt taxi rồi cùng cậu về nhà. tối đó, khi cả hai ngủ cùng nhau, hắn có suy nghĩ bản thân hình như đã yêu cậu nhiều hơn rồi! khi mà ngoài trời bây giờ chỉ có 1 độ C, ôm cậu trong lòng hắn lại chẳng cảm thấy một chút lạnh lẽo nào cả, có thể do đã vận động cả ngày, có thể do thời gian qua hắn đã quá sức. nhưng haruto không thể phủ nhận việc có cậu khiến hắn ấm áp hơn rất nhiều, không chỉ ấm áp bên ngoài da thịt, mà ấm áp của cậu còn truyền tới trái tim hắn.

nhờ có em mà chiếc chăn ấm hơn vạn lần.










harukyu | ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ