1

3.1K 235 9
                                    

"Cái gì thế, sao lại ra mid ăn xe của tôi!!! Tôi còn chưa lv6 nữa."

Tiếng mắng người phát ra từ phòng kí túc xá nam của sinh viên trường đại học U. Bị ăn mất một con xe có thể khiến một game thủ hoá khùng ngay tức khắc.

"Cậu có im lặng đi không, sáng mai tôi có tiết đấy."

Người ở giường dưới giơ chân đạp một cú lên giường trên, nhắc nhở cái tên ồn ào làm phiền giấc ngủ của người khác. Jung Jihoon cảm thấy rất nhức đầu với bạn cùng phòng của mình.

Cậu bị ăn mất xe là do cậu chơi gà, đừng có đổ lỗi nữa.

Cậu bạn giường trên cảm nhận được lực đạp từ giường dưới, quay ra cọc cằn hai câu rồi lại cắm mặt cày game tiếp.

Thật sự sáng hôm sau Jihoon có tiết thật. Lại là buổi đầu của môn này trong học kỳ, cậu không thể đến trễ được. Vậy mà bạn cùng phòng lại không biết điều khi ở chung, cứ liên tục làm phiền giờ người khác đang nghỉ ngơi.

.
Vốn đinh ninh trong lòng rằng hôm nay sẽ không muộn. Vậy mà trên đường tới trường, vẫn có "thứ" khiến cậu phải dành thời gian nán lại, dẫn đến việc muộn học. Mà "thứ" này có chút đáng yêu, không thể trách được.

"Meo"

Một tiếng mèo kêu khẽ rung lên đâu đó sau bức tường ngăn cách hai dãy phòng học của trường. Jung Jihoon dừng bước để lần tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu.

A, thấy rồi, một chú mèo lông vàng đang mắc kẹt trên dãy tường cao. Có vẻ như mèo nhỏ không thể xuống được nên mới kêu gào một cách tha thiết như thế.

Mèo kêu rất nhiều, lại còn gào lên một cách đáng thương. Jung Jihoon - người yêu động vật, đặc biệt là loài mèo không thể không ra tay cứu lấy mèo nhỏ.

Bỏ qua cả việc cậu sẽ bị muộn học, tệ hơn là có thể bị trừ điểm chuyên cần. Jihoon vẫn để balo của mình xuống bậc thềm gần đó, không ngại leo trèo một chút để giải cứu mèo. Mặc dù cậu cao như một cây sào, nhưng bức tường này cũng rất cao, thật khó để vươn được tới chỗ của chú mèo kia. Jihoon thử rất nhiều cách, cố gắng trèo lên bắt mèo hay lấy áo khoác dụ mèo nhảy xuống đều không thành công.

Trong lúc suy nghĩ làm sao để có thể chạm tay tới nơi đó, thì có một cậu sinh viên đang tiến đến gần chỗ Jihoon và mèo. Không còn cách nào khác, cậu nảy ra một giải pháp có hơi nguy hiểm nhưng để cứu được mèo, cậu phải mạnh dạn nhờ vả người kia.

"Cậu gì đó ơi, ở đây có một con mèo bị mắc kẹt, cậu có thể đến giúp tôi cứu nó xuống được không? Tôi sẽ đỡ cho cậu đứng lên trên kia để bắt mèo."

Thiếu niên nghe thấy có người gọi mình cũng chuyển sự chú ý đến chỗ phát ra âm thanh nhờ vả. Cứu mèo? Kia không phải Hodu sao, Hyukkyu đi chậm lại, quan sát tình hình, anh thoáng nghĩ con mèo kia không thực sự cần cứu đâu.

Sự thật là chú mèo lông vàng như cục rơm kia không cần cứu thật. Vốn dĩ loài mèo là loài có khả năng leo trèo tốt, Hodu lại còn là một con mèo hoang múp míp, bị kẹt ở trên đó và kêu gào thảm thương để người ta cứu mình là vì em ta muốn như thế. Em thích leo lên trên đó diễn một màn thương tâm, chờ đợi loài người ngu ngốc sẽ sa vào bẫy ngọt ngào rồi chạy đến cứu em. Mỗi tuần ít nhất phải "mắc kẹt" vài lần mới thoả cái nư. Chỉ tội nghiệp những sinh viên ngây thơ tốt bụng giúp đỡ con mèo này thôi. Hodu thật sự là một chú mèo cam vô cùng nghịch ngợm.

[Shortfic] ChoDeft | Đàn anh khoá trên nói muốn nuôi mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ