8

1.2K 162 25
                                    

Dạo này Hodu có bạn mới rồi.

Là chú mèo con bữa trước đánh cho mèo ta trọng thương. Những tưởng sau trận "ẩu đả", bọn chúng sẽ không ưa nhau, gặp đâu đánh đó. Bản chất loài mèo có tính lãnh thổ cao, sẽ không chấp nhận kẻ ngoại đạo xâm phạm lãnh thổ của mình, đặc biệt là với những chú mèo hoang như Hodu. Nhưng cục rơm vàng vốn không phải mèo bình thường, chú ta tinh nghịch và không ngại đùa giỡn với con người mỗi khi bọn họ ghé qua "địa phận" của mèo, vì vậy với đồng loại, mèo ta cũng không có bài xích đâu nha. Mèo Hodu là một con mèo siêu rộng lượng.

Ngày đó ông bác mang về con mèo nhỏ lạ hoắc, mèo ta chỉ muốn đến chào hỏi một chút thôi, nào ngờ mèo con lại cảnh giác đến nỗi để lại trên bộ lông vàng của Hodu mấy vết cào sâu hoắm. Nể tình ngươi yếu ớt, ta không chấp đó nha!

Vậy mà chỉ chưa đầy một tuần, hai con mèo đã trở nên thân thiết không tưởng. Hodu đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau. Mới nhìn còn tưởng mèo con là con của Hodu, tại vì mèo nhỏ cũng có bộ lông vàng giống hệt mèo lớn.

Ghé qua vài lần, Hyukkyu gọi mèo con là Maru. Ban đầu anh sợ bọn chúng gặp lại sẽ đánh nhau, nhưng khác với những gì anh lo lắng thì Maru có vẻ đã quen với Hodu rồi nên không còn sợ sệt nữa, bọn chúng giờ đây cứ bám nhau cả ngày. Hodu còn dẫn theo Maru đi trêu chọc loài người nữa kìa.

.

"Anh Hyukkyu, sắp muộn học rồi."

Jihoon đứng ở huyền quan mang giày, cất tiếng gọi Hyukkyu vẫn còn đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

"Anh ra đây." Hyukkyu đi vội về phía Jihoon, dúi vào tay cậu một chiếc bình giữ nhiệt, "Sữa cho em, phòng trường hợp em không ăn được đồ cứng bên ngoài."

Nhận lấy bình sữa từ anh, quan sát kĩ thì có vẻ đây là bình giữ nhiệt của Hyukkyu, mà anh ấy lại đưa cho mình, Jihoon cười híp mắt, trong lòng nở hoa bung bét, "Cảm ơn anh."

Jihoon đứng sau lưng Hyukkyu tiện tay nhét vào trong cặp của anh hai cái sandwich, "anh cũng đừng quên bữa sáng."

"Được rồi, đi thôi." Hyukkyu nói.

Nghiêng người cười với Jihoon rồi bọn họ cùng nhau đến trường.

Một tuần sau khi nhổ răng khôn, cơn đau cũng không hành hạ Jihoon nữa. Mấy ngày này lợi dụng chiếc răng đau mà dính lấy Hyukkyu, răng hết đau rồi vẫn không muốn kết thúc đãi ngộ đặc biệt dành cho người ốm. Viện đủ mọi lí do để được ở bên cạnh anh.

"Anh Hyukkyu, ra về em đứng ở sảnh A đợi anh."

"Anh Hyukkyu, em muốn ăn cháo cá chép đậu xanh, hôm nay mình cùng đi đi."

"Anh Hyukkyu, bác sĩ gọi em đến tái khám, anh đi với em nha."

"Anh Hyukkyu..."

Bọn họ như hình với bóng, hôm nào cả hai có tiết sẽ đi học cùng nhau, học xong thì Jihoon đứng đợi Hyukkyu dưới sảnh rồi cùng nhau ra về, ăn cơm cũng không tách nhau ra, buổi tối Jung Jihoon còn kiếm cớ làm ổ trong phòng Kim Hyukkyu.

Tỉ dụ như hôm nay, con mèo gõ cửa phòng nhờ anh xem giúp mình cái slides. Chỉ đợi anh gật đầu liền quen cửa quen nẻo ôm máy tính lách người vào.

[Shortfic] ChoDeft | Đàn anh khoá trên nói muốn nuôi mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ