từng biết người nhưng không hiểu người

234 13 0
                                    

phân cảnh đầu tiên: JiSoo 16 tuổi và Seung Cheol 25 tuổi.

꧁༺༻꧂

JiSoo không thể quên được cái ngày mà Seung Cheol hẹn gặp cậu trước khi hắn ta biến mất nửa năm.

Seung Cheol đã lẻn vào cung điện và tìm đến cậu tại biệt phòng. Hắn xuất hiện trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, bùn đất trên đôi giày vải và cơ thể hắn khiến cậu phát hoảng. Dẫu cho cậu kinh hãi không dám đứng gần hắn nửa mét, hành động đầu tiên của hắn khi trông thấy cậu là nở một nụ cười tinh quái.

Hắn chủ động bước tới đưa cho Ji Soo một chiếc chìa khóa dẫn đến lối đi bí mật và nhắn nhủ rằng cậu sẽ cần trong tương lai. Ji Soo còn ngần ngại lúc hắn đặt chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay mình.  Vật thể nhỏ truyền đến cảm giác lạnh lẽo và có sức nặng lạ kì. Cậu hẵng còn kiêng dè bởi toàn thân hắn bẩn thỉu như vừa chui ra từ khu ổ chuột, không thèm giấu đi ánh mắt đầy định kiến dành cho gã.

Nhưng dẫu vậy, Seung Cheol vẫn nắm lấy bàn tay của cậu, trưng ra đôi mắt van nài với chất giọng trầm ấm, khẩn thiết nói.

"Hai ngày sau, xin hãy đến nơi lần đầu chúng ta trò chuyện. Hãy tới gặp ta dẫu có mưa rào. Ta sẽ đợi người."

.

Hôm sau, trời thực sự đổ mưa.

Nếu cậu bỏ rơi hắn, liệu có gì bất trắc hay không? Ji Soo đã tự hỏi lòng như vậy.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa thoáng rào rạt rồi lại rả rích cả trưa chiều. Khung cửa sổ hé mở, đón nhận mùi hương của diệp lục và nền đất trộn lẫn chất ẩm trong không khí. Ấy là một dư hương  khiến Ji Soo lười biếng. Cậu thực sự không có hứng thú với việc ra ngoài cung điện vào một ngày như vậy.

Cuối cùng, cậu vẫn tới địa điểm hẹn.
Nhưng khi ấy hắn đã chuẩn bị rời đi.

Hoàng gia mở một cuộc chiêu quân tới biên giới phía Đông. Người dân tại thành Quentitum thì chưa bao giờ là ngoại lệ; toàn bộ thanh niên từ độ tuổi mười sáu trừ những kẻ mắc bệnh đều phải ghi tên vào danh sách. Ji Soo tưởng rằng, gã trai hai mươi lăm xuân xanh như Seung Cheol sẽ nhận lệnh ra biên giới. Thực chẳng ngờ hắn lại ngồi đối diện Hoàng tử với một cốc bia lớn trong tay, nhìn vào mắt cậu và nói.

"Sứ mệnh của ta đã thay đổi, JiSoo."

Hắn gọi tên thật của cậu. Bàn tay của hắn khéo léo kéo cổ áo xuống để lộ một hình xăm nhỏ trên ngực trái. Ji Soo loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh đôi cánh với vòng tròn phía sau.

"Ta là đôi cánh của Ngài(*). Với vầng hào quang ấy, ta còn là chiếc khiên và là người bảo hộ."

Các thanh niên trai tráng đổ dồn về những quán nhậu và ngả ngốn bởi men say. Họ đắm chìm trong bữa tiệc cuối trước ngày hành quân mà không một tiếng khóc than, không pha tạp chút sầu não. Họ đàn hát vui vẻ bởi trở thành người lính là niềm tự hào của đấng nam nhi.

Giữa khung cảnh huyên náo, Seung Cheol ở trước mặt Hoàng tử, nói những lời đầy khó hiểu.

Gương mặt gã đàn ông hẵng còn điềm tĩnh như thể hắn không sợ hãi, không hối tiếc. Thậm chí, hắn mang đôi nét giống bọn họ. Nụ cười hình bán nguyệt trên môi tỏa ra niềm tự hào cực độ như thể sứ mệnh hắn được giao là phước lành Thần ban.

cheolsoo • lusus naturaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ