gặp lại người nhưng không nhận ra người

99 12 0
                                    

Sau cuộc đón tiếp đoàn quý tộc để chuẩn bị cho lễ đăng quang, JiSoo trốn trong thư viện gần như cả buổi chiều. Cậu cho rằng lũ quý tộc đa phần là người ghét đọc sách, hiển nhiên chúng sẽ không bao giờ bén mảng tới đây.

Tuy nhiên, có vẻ Jisoo đã không dự trù một trường hợp khác.

"Ngài cố vấn?"

Hoàng tử ngạc nhiên khi chạm mặt Seung Cheol tại một góc trong thư viện.

Seung Cheol cúi chào cẩn trọng. Một tay đặt lên ngực trái, một tay để sau lưng, người cúi về phía trước một chút. Hắn không hành lễ như vậy với bất kì ai trừ Hoàng tử.

Vì không gian vắng vẻ chỉ có hai người, JiSoo cảm thấy hơi ngại ngùng. Khóe môi chầm chậm cong lên. Thanh âm hít thở ở cổ họng bị kìm hãm, cố gắng không trở nên quá rõ ràng. Dường như để nói được một câu chào hỏi trọn vẹn với Hoàng tử là điều rất khó khăn.

"Đã lâu không gặp... Seung Cheol."

Ngài cố vấn không mạnh dạn bước thêm một bước. Hắn giữ khoảng cách vừa đủ với hi vọng Hoàng tử có thể thả lỏng và hai người không rơi vào sự ngượng ngùng hay đối đáp bằng những câu thoại đầy khiên cưỡng. Nhưng hắn đã lo lắng quá trễ khi Ji Soo đã trở thành một người biết lừa dối đối phương bằng nụ cười hình bán nguyệt.

Hắn nhìn bờ vai mở và dáng lưng thẳng tắp rồi trộm đánh giá. Hình ảnh của người trước mặt và người từng nổi đóa với hắn trong quá khứ đã hợp làm một. Dáng vẻ cao ngạo ấy đem đến sự xa cách trong những lời trách móc nhẹ nhàng. Dù Hoàng tử chưa hề nói ra, nhưng hắn đã cảm nhận được. Song, hắn vẫn thật thà cảm thán:

"Người trông khác so với lần cuối chúng ta gặp, thưa Hoàng tử. Người... đẹp hơn nhiều."

JiSoo mỉm cười khuôn khổ. Để tránh né ánh mắt của hắn, cậu nghiêng người cất cuốn sách trở lại vị trí cũ. Tầm mắt đặt lên dàn sách dày cộp nằm trên giá gỗ. Ánh nắng sượt qua kẽ ngón tay khiến màu hồng rực của chiếc nhẫn ruby lóe lên.

"Ngài vẫn vậy nhỉ." Cậu khẽ nói.

Seung Cheol cảm thấy trong lòng bị châm chích nhẹ, có lẽ đâu đó trong lời cậu vừa nói hơi mỉa mai.

"Thần có thay đổi nhẹ, thưa Hoàng tử. Có lẽ không khiến người để ý rồi."

JiSoo nhìn anh một lúc rồi mở miệng. "Ví dụ như?"

Seung Cheol ỉm cười, nói với người trước mặt một cách tự hào.

"Thần đã chiến thắng võ đài Kỵ sĩ ở phía bên kia lục địa."

Quả thật, JiSoo có hơi ngạc nhiên. Cậu biết hắn rất giỏi dùng kiếm, cũng là một kỵ sĩ tài ba. Cậu biết hắn đã chiến thắng rất nhiều cuộc thi đấu kiếm nhưng không ngờ hắn sẽ đạt được một trong những danh hiệu chiến binh cao quý nhất.

"Vậy, chúc mừng."

"Ha." Hắn ta cười khẽ. "Thần có gửi thư mời Hoàng tử tới xem trận chung kết nhưng rốt cuộc thì người đã không xuất hiện. Lời chúc này tuy đến muộn, nhưng thần vô cùng cảm kích và biết ơn vì cuối cùng cũng được nghe, thưa Hoàng tử."

JiSoo thầm thở dài. Hắn ta nói một lời như vậy cũng là cố tình giày vò cậu. Chàng trai trầm ngâm nhìn hắn với đôi mắt của kẻ bề trên, lạnh lùng và nghiêm nghị, sau đó cậu nói:

"Suy cho cùng, ngươi vẫn không biết giữ phép tắc trước mặt ta. Từ dạo ngươi dẫn đầu quân bạo loạn và bây giờ trở thành cố vấn Hoàng gia, ngươi vẫn là tên vô phép tắc ta gặp ở quán rượu rẻ tiền tại Quentitum. Ta cho rằng cuộc chạm mặt này rất thú vị nhưng nên dừng lại tại đây."

"Thưa Hoàng tử."

Cậu mới quay gót, Seung Cheol đã vội vàng cất giọng thêm lần nữa.

"Thần..."

JiSoo vẫn đứng im chờ đợi hắn dù cậu có thể bỏ đi ngay lập tức.

"Người có thể không bao giờ tha thứ. Nhưng kể từ khi chúng ta chiến thắng và thần rời khỏi cung Hoàng gia, thần luôn luôn cầu cho người được hạnh phúc, thưa Hoàng tử. Vì thế..."

Seung Cheol ngừng lại một lúc.

"Xin đừng thành thân với lũ quý tộc trong Đô thành."

Nói xong câu này, hai bàn tay của hắn đã bất giác siết chặt từ lúc nào.

JiSoo kinh ngạc, quay người lại, tròn mắt nhìn hắn.

Liên hôn là một nhiệm vụ tất yếu dành cho người ngồi trên ngai vàng. Ngay trước khi đăng quan đã có rất nhiều quý tộc và Hoàng tộc các nước láng giềng ngỏ lời, nhưng JiSoo chưa hề gật đầu với bất kì ai. Việc Seung Cheol có ác cảm sâu sắc như vậy cũng là lần đầu cậu chứng kiến.

JiSoo có hiếu kì, nhưng không muốn hỏi gì thêm từ hắn. Cậu có thể giải thích về chuyện hôn nhân, nhưng cũng không muốn thanh minh cho hắn nghe.

Hắn dâng ngai vàng cho cậu và rồi bỏ đi ngay sau đó, để lại cho Jisoo một mớ hỗn độn. Giữa tình thế hỗn loạn, cậu một mình chống đỡ và chẳng có bờ vai để nương tựa. Hằng đêm, cậu vẫn ấm ức đằng sau bức tường phòng ngủ và trên chiếc giường lớn trải gấm lụa dệt hoa. Cậu khóc vì sực nhớ ra hắn chưa từng hứa sẽ ở lại.

Hắn nói, một đội quân sẽ vì người mà đổ máu. Hãy tận hưởng điều đó.

JiSoo tin rằng Seung Cheol vẫn nắm rõ chuyện xoay quanh vương triều trong quãng thời gian hắn bỏ đi. Cậu đồ rằng tên này vẫn âm thầm chứng kiến mình mang tủi nhục trong những bữa tiệc rượu. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối với Jisoo, cách hắn phó mặc cậu cho người đời cũng chẳng khác gì bao kẻ phản bội tại nơi cao sang quyền quý này. Hắn không xứng được tha thứ, cũng không đáng để cậu phải tổn hao cảm xúc.

JiSoo bỗng nhiên thấy mệt mỏi, chẳng biết phải chửi mắng hắn bao nhiêu mới đủ, đành nói:

"Tạm biệt, Seung Cheol."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolsoo • lusus naturaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ