Từ ngày đó, em cảm nhận được anh đang dần tránh mặt em.
Ngày thường em lúc nào cũng phải cố gắng kéo anh ra khỏi sự cám dỗ của chiếc chăn bông và chiếc nệm mềm. Còn giờ đây, mở mắt ra, em chẳng còn thấy hơi ấm của anh nữa. Kết thúc một ngày luôn là anh cùng cuốn sách trông đến dày cộm nằm trên giường đợi em. Còn giờ đây, bước vào căn phòng lạnh lẽo cùng với tờ giấy note ở đầu giường bảo em ngủ trước đi đừng chờ cổng anh.
Về phía anh cũng chẳng thảnh thơi, cố gắng nhận thật nhiều dự án dịch sách để bản thân bù đầu bù cổ. Chẳng có thời gian rời khỏi bàn làm việc, nhờ vậy anh cũng ít chạm mặt cậu, cũng có thể quên đi buổi tối đó.
Sáng mai lại, anh cố gắng về nhà thật trễ để chắc rằng em đã đi làm. Nhưng anh tính không bằng em tính. Bước vào nhà, đôi giày da của em vẫn nằm chễm chệ trên kệ, khiến anh chẳng còn dũng khí bước vào nhà. Vốn quay lưng định đi đến lại cơ quan thì tiếng em từ bếp vọng ra.
"Anh về nhà, không vào nhà lại tính đi đâu nữa?"
Chân anh như mang gọng kìm, bản thân dù không làm điều gì sai trái nhưng trông anh lại cứ lấm lét như mang tội. Quay lại vào nhà, là nhìn ảnh em trong chiếc tạp giề xanh dương anh tặng em vào lần kỉ niệm chúng ta nửa năm quen nhau. Em rất điển trai, lại nấu ăn giỏi, còn rất biết cách chiều chuộng anh. Nhưng trong trái tim em, lại chẳng có bóng dáng của anh.
Anh muốn thời gian và không gian này ngưng đọng mãi mãi. Sẽ chỉ có anh và em. Không có người nào khác nữa.
"Anh chợt nhớ ra có tài liệu còn quên ở công ty muốn quay lại lấy."
"Có thể lấy nó sau mà. Còn giờ anh phải ưu tiên cho em chứ. Đã gần một tuần rồi em chẳng được gặp người yêu của em đấy."
Tiếng gì đấy, có phải phát ra từ lồng ngực anh không? Vì giờ đây, anh thấy trái tim anh như sắp phát nổ rồi.
"Sao anh còn đứng đó, mau vào nhà thay quần áo, rửa tay rồi vào dùng cơm thôi."
Anh cuốn quýt chạy lên phòng khiến em cũng phải phì cười. Em nghĩ có lẽ mọi thứ đã vào lại quỹ đạo của nó. Vì người luôn nhắc nhở lại tiếp tục nhắc nhở, người bị nhắc nhở lại tiếp tục bị nhắc nhở.
"Anh ăn thấy có vừa miệng không?"_ liên tục gắp thức ăn cho anh. Dạo này anh gầy quá, chẳng còn như lúc trước nữa. Khiến em cũng cảm thấy bản thân áy náy, có lẽ em đã quá vô tâm với anh rồi chăng.
"Đồ ăn vẫn vậy."
"Vẫn vậy?"_ gặng hỏi vì câu trả lời chẳng mấy rõ ràng của anh.
"Đồ ăn của em vẫn ngon như vậy."_ thấy em chau mày, anh liền luốn cuốn giải thích.
Khiến em bật cười, rồi chợt nghĩ đến cô ấy. Mỗi lần em chau mày không phải vì tức giận mà chỉ muốn trêu đùa, cô ấy cũng sẽ cuốn quýt giải thích như sợ rằng em sẽ bỏ cô mà đi. Mải mê hoài niệm đến ngây ngốc cả người, em lại bị tiếng anh kêu cho choàng tỉnh.
"Vậy sau này em sẽ nấu ăn cho anh thật nhiều nha."
Phải rồi, trước mắt em giờ đây là anh chứ không phải cô ấy, người giờ đây đã làm bạn với đất và trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Unrequited love
Short StoryTrong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc. Nhưng chẳng ai ngờ, ta lại thua cuộc trong chính cuộc tình của mình...