Đến sau này em mới biết, đêm đó, anh đã đau lòng như thế nào...
Anh ra viện tính đến nay đã hơn 1 tuần rồi. Cả hai cũng đã dọn ra ở riêng, đó là quyết định của anh mặc cho em đã níu kéo đến bất lực. Anh bảo anh cần không gian riêng để suy nghĩ về việc của hai người, và bảo em cũng vậy.
Em thả cơ thể nặng nề xuống chiếc giường của cả hai, hai tay đưa lên day day phần thái dương đau nhức đến nghẹt thở. Hôm qua em mất ngủ, dù đôi mắt có nặng trĩu đến độ chẳng thể nhất lên nhưng em vẫn tuyệt nhiên không thể ngủ. Em vốn là một người dễ tính. Từ việc ăn uống, phong cách ăn mặc cho đến chỗ ngủ, em rất thoải mái và dễ thích nghi. Nhưng lần đầu tiên, em thấy tự xa lạ, tự lạ lẫm và tự trống vắng trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi đêm, không còn ai ngồi trên giường đợi em về nữa. Anh đi rồi, mùi hương gỗ đàn thoang thoảng trên đầu mũi em chẳng còn nữa. Mất đi anh, em mất đi một hơi ấm đến kì lạ. Anh à,... anh về lại được không...?
Hầu như em không thể liên lạc với anh. Có lẽ anh đã đưa số em vào danh mục chặn, anh cũng chặn em trên những phương tiện khác. Anh cũng đã đổi chỗ thuê nhà, không còn ở nơi trước đây lúc cả hai mới quen nhau nữa. Mọi thứ liên quan đến em anh dường như đều muốn quên lãng đi, không sót lấy thứ gì.
Hôm nay, em lại dậy muộn vì đêm qua trằn trọc không ngủ, em bị sếp mắng rất nhiều vì không hoàn thành đúng hợp đồng. Lúc nấu ăn, em lại để dao cứa vào đến máu nhỏ thành giọt. Không có anh, em như người vô hồn. Em đã quá quen trong nhà này xuất hiện thêm một hình bóng nữa. Không phải cô ấy, mà là anh.
Sau gần một tháng bặt vô âm tín, anh chủ động nhắn tin với em. Anh bảo anh muốn hẹn em ra quán cà phê gần ngôi nhà của "chúng ta". Em đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, em khoác lên mình bộ đồ anh mua tặng từ lâu, với mong muốn cứu vãn cuộc tình "dường như đã chết". Lúc em đến, đã thấy anh ngồi chờ ở bàn phía trong góc khuất của quán. Anh vẫn vậy, nhưng trông lại gầy, tiều tụy hơn đôi chút.
"Anh à, em đến rồi"_ cố gắng đánh thức anh khỏi cơn say với những con chữ trên sách.
"Em ngồi đi, trà hoa cúc nhé"_ anh cười nhẹ, rồi đứng dậy đi gọi món cho cậu.
Khi anh thốt ra trà hoa cúc, em thấy sắc mặt anh tệ đi. Phải, em không thích trà hoa cúc, là cô ấy thích. Anh vẫn thường thấy em gọi trà hoa cúc mỗi khi cả hai hẹn hò dẫn đến anh hiểu lầm rằng đó là món em thích. Nhưng em không mảy may biết rằng, anh đã biết điều đó từ lâu rồi. Khi được cô bạn em kể về cô ấy, kể cả sở thích uống trà hoa cúc, anh đã ngầm hiểu em yêu cô ấy rất nhiều. Vì thứ em thích là hương vị cà phê chứ không phải là tách hoa cúc ủy mị.
"Anh đã ở đâu suốt một tháng qua vậy? Em liên lạc với anh mãi không được. Có phải anh còn giận em lắm không?"
Anh cũng khuấy nhẹ một tách trà hoa cúc. Anh muốn thử món mà Mingyu cố gắng để yêu thích, nhưng hậu vị để lại của tách trà dành cho anh chỉ có vị đắng chát đến cứa đầu lưỡi.
"Anh muốn đi trải nghiệm những thứ bản thân đã từng ước mơ trong quá khứ."_ anh đến quê mẹ từng ở, tận hưởng chút hương vị quê nhà lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép bản thân được khóc. Anh khóc vì nhớ mẹ, anh khóc vì trách bản thân đã không cố gắng phần đấu cho tương lai của mình và anh khóc vì cậu, người anh yêu đến phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Unrequited love
Cerita PendekTrong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc. Nhưng chẳng ai ngờ, ta lại thua cuộc trong chính cuộc tình của mình...