Chương 1

11 0 0
                                    


Thiếu niên nhìn người nam nhân trước mặt, cảm giác thật xa lạ, dù ở bên nhau năm năm, nhưng có lẽ, đến bây giờ thiếu niên mới biết được rằng, nam nhân này đối với cậu, một chút cũng không có tình cảm. ''Chúng ta, chia tay đi!'' Thiếu niên nhìn hắn, khuông mặt không đổi sắc, nhưng tâm tình rất đau đớn, cậu hi vọng, hắn có thể không chấp nhận, có thể suy nghĩ cậu trẻ con. Nhưng, thiếu niên đã sai, nam nhân không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán lên những văn kiện trên bàn của hắn nói một chữ: Được.

''Em sẽ không đòi hỏi gì từ anh cả, em trả lại tự do cho anh, xin lỗi vì trong suốt thời gian qua, đã cản trở anh nhiều như thế!''

Tia hi vọng cuối cùng trong lòng thiếu niên đã bị dập tắt, cậu nhìn nam nhân lần cuối cùng, rồi xoay người rời khỏi nơi đó. Nam nhân cuối cùng cũng buông tập tài liệu xuống, hắn nhìn thiếu niên rời đi, trong lòng ẩn ẩn đau nhói nhưng vẫn không cản cậu lại. Thiếu niên đó, hiện tại không còn nụ cười hồn nhiên như lúc trước nữa, chỉ thấy cậu ấy lúc nào cũng gượng gạo, cố gắng lấy lòng, chăm sóc hắn. Hắn không thể hiểu được, cậu ta làm kẻ thứ ba, xen vào tình cảm của hắn và người kia, chèn ép người kia phải ra nước ngoài du học. Thế tại sao hắn lại phải đau lòng cho cậu ta? Nam nhân gạt bỏ suy nghĩ của mình, tiếp tục đọc tài liệu.

 Thiếu niên không biết vì sao mình có thể trở lại căn nhà này, nhưng cậu cũng không rảnh rỗi. Thu dọn hành lý, những đồ dùng của mình bỏ hết vào Vali, vì cậu không thuộc về nơi này. Nhìn những món đồ được cất trong tủ, chưa từng sử dụng, thiếu niên đã trân trọng nó bao nhiêu? Nhưng cậu biết, đây đều là những món đồ mà người kia chưa từng nhận, nên thuận tay hắn vứt cho cậu mà thôi. 

Alnes liếc nhìn khung ảnh chụp chung của ba người, ánh mắt nam nhân không hề nhìn cậu, mà là nhìn người bên cạnh. Thiếu niên cầm lấy tấm ảnh, xé đi một góc nơi có cậu. Rồi đem nó, im lặng mà đốt đi. Đoạn tình cảm này, đối với hắn chỉ có năm năm, nhưng đối với Alnes, nó là cả thanh xuân, là mười năm dài đằng đẳng theo đuổi một mối tình đơn phương chẳng bao giờ được đáp lại.

''Mười năm....'' Thiếu niên nhìn hai người trong ảnh, nếu không có cậu, họ sẽ là một cặp trời xinh, xứng đôi vừa lứa, thanh mai trúc mã, đều do cậu là người thứ ba xen vào đoạn tình cảm này.

Alnes là một Beta, cậu không nhìn thấy pheromone, cũng không cảm nhận được mùi pheromone phát ra từ bất cứ ai. Mười năm, Alnes cố gắng biến bản thân thành một Omega, nhưng vô dụng thôi, Beta vĩnh viễn là Beta, không thể trở thành một Omega được, em đã cố gắng lắm rồi, Alnes đến cuối cùng vẫn rơi nước mắt, cứ như vậy cậu im lặng mà khóc, đau đớn trong những năm qua, đến cuối cùng cũng trào ra bên ngoài. Cậu đem lòng thích một người mười năm, nhận lại chẳng là gì cả. 

''Có vẻ như anh nói đúng, em vĩnh viễn, không thể giống cậu ấy, không thể nào, giống cậu ấy...'' Alnes nức nỡ, cậu đứng dậy kéo vali, nhìn lại căn phòng mà cậu đã gắn bó nhiều năm, chỉ đem theo những gì thuộc về mình, còn lại, đều để lại cho người kia đi. Hẳn là, hắn đã gặp lại cậu ấy rồi. Alnes kéo vali rời khỏi nơi chứa đầy đau thương này.

-----

Thiếu nữ nhìn bạn tốt của mình vẫn đi học bình thường, chỉ là cậu ấy không còn cười như trước nữa. ''Alnes, đã xảy ra chuyện gì?'' Nàng nhìn cậu, hỏi. Nàng biết bạn tốt của mình không ổn, nhưng cô không thể cứ an ủi như vậy, phải biết câu chuyện trước rồi mới đưa ra kết luận.

"Tớ và anh ấy, chia tay rồi!'' Alnes không nhanh không chậm nói.

"Nhưng anh ta có biết mắt trái của anh ta là do...!''

"Đủ rồi Clara! Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, xem như là mình đã trả nợ cho anh ấy, vì mình là kẻ thứ ba mà!'' Alnes không để nàng nói hết, cậu nhẹ nhàng ngắt lời nàng rồi đứng dậy rời đi.

Alnes có một bí mật, che dấu mãi mãi và vĩnh viễn. Đến chết cũng sẽ không nói ra.

-------

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường đại học, cửa mở ra. Bên trong là một nam nhân bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc vàng, nhìn hồn nhiên và ngây thơ. Alnes đứng từ xa, có thể nhận ra là xe của ai, và người bên trong là ai, nhưng cậu lựa chọn làm ngơ, vì họ đã chia tay rồi, cậu chẳng có quyền gì mà xen vào giữa hai người kia cả.

Đúng vậy, chẳng còn tư cách gì nữa. Thiếu niên đó bước ra từ trong xe, bên cạnh cậu ta là nam nhân kia. Họ đã ở bên nhau rồi, Alnes nhìn hai người họ, rồi lướt qua như không quen biết. Cậu thiếu niên kia không hề để câu yên, hắn hô to nhìn cậu. ''Alnes, lâu rồi không gặp!''

Alnes dừng bước, nhưng rồi lại đi tiếp và im lặng không trả lời cậu ta. ''Này!'' Cậu ta cũng mặt dày, chạy lên phía trước chặn Alnes lại. 

''Đây là làm ngơ tôi sao? Vì tôi với anh ấy ở bên nhau à?!'' Thiếu niên kia nhìn cậu, cười khẩy.

''Thế sao? Thế thì chúc hai người hạnh phúc nhé? Đã được chưa?'' Nói rồi Alnes cũng rời đi, làn gió thỗi phấp phới, mái tóc che phủ một bên mắt bị gió thổi lộ ra một con mắt không còn ánh sáng, đúng vậy, Alnes bị mù một bên mắt trái. Hai người nếu đã ở bên nhau thì buông tha cho tôi đi. Alnes đau lòng, trái tim đã vỡ nát, nhìn thấy nam nhân kia dung túng cho cậu ta bắt nạt Alnes, hốc mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu không thể khóc. Vì nam nhân này rất ghét nước mắt của cậu, phải nói đúng hơn là hắn rất ghét cậu, hận cậu đến xương tủy.

Nam nhân nhìn một bên mắt của cậu, rồi lại nhìn về thiếu niên kia, họ không giống nhau. Khi hắn gặp lại Rukle, mắt trái cậu ta vẫn lành lặn, cậu ta nhận là mình đã cứu một bên mắt của hắn, nhưng không đúng, một bên mắt của hắn lại mang một màu vàng nhạt giống của Alnes hơn là của cậu ta. Hắn nhíu mày không nói gì cả, ngầm để cho Rukle bắt nạt Alnes, giống lúc trước, nhưng Alnes hiện tại, đã không còn bận tâm đến họ nữa rồi.

Alnes rời đi, cậu đến tiệm bánh ngọt của Wasty, nơi cậu làm thêm, nhanh chóng thay quần áo bắt đầu công việc của mình. Alnes nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn, cậu nhanh chóng kết thúc công việc của mình rồi chào chị chủ quán rồi quay trở về căn hộ nhỏ của bản thân. Nơi này là chỗ cũ mà cậu thuê, sau khi chuyển vào sống cùng Kriz thì quên mất nó, hiện tại cậu đã trở về rồi. Alnes nhìn những đồ vật như cũ trong nhà, rồi nhìn cái rương đầy vật dụng trong phòng mình, cậu thở dài. 

Rõ là em, thích anh trước, gặp anh trước, nhưng anh lại không thích em! Trớ trêu làm sao. Alnes nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy bản thân năm mười lăm tuổi. Chạy lon ton theo phía sau Kriz và Rukle, họ đi trước, đi rất nhanh, Alnes theo bản năng vươn tay muốn chạm kéo hắn lại, nhưng cả cơ thể như bị đông cứng. Bất lực nhìn họ rời đi, sau đó cậu giật mình thức giấc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tia sáng cuối con đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ