Le coeur brisé

181 13 7
                                    

Le coeur brisé : trái tim tan vỡ

_ Poooo, em ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị đau bụng đó
_ Aww, pi cho Po ăn nốt cái bánh sừng bò này thôii nha. Po hứa là chỉ hết cái này thôiiiii
_ Thật là, nốt cái này thôi đó nha Po. Anh thật sự lo cho cái bụng nhỏ của em đó.
_ Hì.. Po biết anh thương Po mà...

_ P'Mile, sau này em dù xảy ra chuyện gì hay Po có thay đổi thì anh vẫn sẽ yêu Po chứ?
_ Dĩ nhiên là anh vẫn sẽ yêu Po chứ, dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bỏ Po đâu....

_ Aww, Pooooo. Chạy chậm thôi em kẻo ngã đấy.
_ Vângggg, Po biết rồi daddy Mile ạ.

_ Po à, em phải cẩn thận chứ. Ngã trầy người rồi này, anh đau lòng lắm đấy.
_ Không đau lắm đâu pi, Po lần sau sẽ cẩn thận hơn nhaa. Nên pi đừng giận Po nhé.
_ Còn có lần sau hả Po. Em không cẩn thận thế này nhỡ anh đi đâu xa thì ai sẽ lo lắng cho em đây Po.
_ Lần sau Po sẽ cẩn thận mà nên pi đừng la Po, tội nghiệp Po lắm...
.
.
.
.
.
.
.
Lại là nó, những thước phim tươi đẹp nhưng cũng là ác mộng ám ảnh em từng đêm

Apo tỉnh lại giữa đêm, lưng áo đầm đìa mồ hôi. Em lại mơ thấy quãng thời gian hạnh phúc khi anh còn bên cạnh.

Theo thói quen, em quay sang bên phần giường lạnh lẽo . Khi không thấy anh ở đó, không thấy hơi ấm quen thuộc ấy. Em đã không thể kiềm chế được nước mắt mà khóc một cách không khống chế. Em đau đớn, trái tim em không ngừng rỉ máu khi nhớ đến việc anh đã rời bỏ em mà đi. Từ ngày anh rời đi đã không còn ai nằm an ủi mỗi khi em gặp ác mộng nữa, cũng không còn ai xoa dịu đi tâm trạng tồi tệ của em. Nhưng anh thật tệ, anh đã từng nói anh là liều thuốc an thần của em. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại trở thành nguyên nhân chính khiến em trở nên suy sụp như bây giờ. Em nức nở trong màn đêm u tối, giờ đây dù là ánh trăng đẹp bao nhiêu và dù sao sáng đến thế nào thì em cũng không buồn ngắm nhìn nữa rồi. Sao anh lại nỡ lòng nào bỏ em cô quạnh giữa thế gian này hả anh..

Apo vẫn còn nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó, ngày mà anh rời đi, bỏ lại em một mình.
------------------------------------------------------------

Hôm đó vẫn như mọi ngày, em thức dậy trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em :
_ Po dậy rồi sao. Dậy chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thôi nào.
Nói rồi anh nhấc em dậy để chuẩn bị cho một ngày thật tốt đẹp. Em cũng rất mong chờ đến ngày hôm nay đó, vì em đã chuẩn bị kế hoạch để cầu hôn anh. Em và anh rời nhà đi đến quán ăn sáng mà cả hai đều vô cùng thích. Sau đó em được anh lái xe đưa ra ngoại thành của thành phố, vì nơi đó có một trang trại vô cùng yên bình. Khi đến nơi, em đã rất hào hứng và như thường lệ Mile nhắc nhở em dù chơi vui như thế nào cũng không thể bỏ quên bản thân mình. Em cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trải qua yên bình như này và đến tối em sẽ cầu hôn anh dưới ánh trăng, nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn rồi .

Nhưng con người luôn bị số phận đem ra trêu đùa .

Khi em đang mải đắm chìm trong suy nghĩ lấy anh về thì anh nhận được một cuộc điện thoại về công việc. Có vẻ là nó rất quan trọng.Chính vì vậy mà anh đã trở em quay về nhà, còn anh phải đi xử lí công việc. Trong lúc đó, em tranh thủ đi mua đồ về nấu bữa tối và chuẩn bị cho buổi cầu hôn tối hôm nay. Khi chuẩn bị xong thì cũng đã gần 7 giờ nên em nghĩ rằng anh đã sắp về nên em đã phải vội vàng đi tắm. Dù em chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi mà sao vẫn chưa thấy anh về, như bình thường thì nếu anh về muộn hay không về thì đều thông báo cho em biết. Ấy vậy mà hôm nay, em không nhận được bất kì thông báo nào từ anh. Em chợt cảm thấy bất an, toan gọi cho anh thì điện thoại đổ chuông , em nghĩ đó là anh. Nhưng khi nhìn thấy tên người bạn thân của mình - Masu, em bắt máy :
_ Gì thế Masu, tự nhiên hôm nay lại gọi điện cho tao.
Em nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng nói của Masu, nó khiến cho em có một dự cảm không lành :
_ Apo ơi, p..... p'Mile gặp tai nạn giao thông vừa được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện Bangkok rồi.
Nghe được tin anh gặp nạn, em không kịp suy nghĩ mà chạy ra khỏi nhà xuống sảnh bắt taxi đi đến bệnh viện. Trên đường đi, sự bất an, lo lắng bao trùm lấy em. Dù đã cố không suy nghĩ nhưng em lại không tài nào khiến những tin xấu ùa đến trong suy nghĩ. Khi nghe bác tài nói đã đến nơi, em vội vàng trả tiền và chạy như điên vào bệnh viện . Đến nơi, em thấy Masu ngồi trước phòng cấp cứu , em chạy đến và hỏi :
_ Masu, sao mày biết p'Mile gặp tai nạn vậy? Anh ấy có bị thương nặng không?
Masu có vẻ cũng thấy em đang mất bình tĩnh :
_ Mày bình tĩnh đi Po, tao lúc ấy đang trên đường về vô tình nhìn thấy p'Mile bị một chiếc xe khác đâm vào nên đã gọi xe cứu thương để đưa ảnh vào bệnh viện.

Serrement Du Coeur ( MileApo) ( Twoshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ