Pardonne - moi : Xin hãy tha thứ cho tôi
Tôi đã từng nói sẽ mãi mãi yêu em và sẽ cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cho đến khi ......
Hôm đó là ngày kỉ niệm của tôi và em , tôi luôn cảm thấy Apo đang giấu tôi chuyện gì đó nhưng tôi không hề cảm thấy bất cứ sự bất an nào mà lại có chút tò mò. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một ngày kỉ niệm tốt đẹp và tôi cũng đã lên kế hoạch để cầu hôn em vào tối nay dưới ánh trăng và một bữa tối lãng mạn.
Như mọi ngày tôi và em chào nhau bằng nụ hôn nhẹ lên trán như cách tiếp thêm năng lượng tích cực cho một ngày mới tốt đẹp vậy. Chúng tôi đi ăn sáng ở cửa hàng mà cả hai đứa vô cùng yêu thích, sau đó tôi đưa em đi đến trang trại ở ngoại thành của thành phố - nơi mà tôi biết em của tôi sẽ phát cuồng vì khung cảnh đẹp đẽ và thanh bình ấy. Khi cả hai đang vui vẻ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại quan trọng liên quan đến công việc , chính vì thế chúng tôi phải rời đi sớm hơn dự kiến. Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường như mọi lần là tôi đưa em về nhà,đi giải quyết công việc và trở về nhà ôm lấy em để giải tỏa mọi phiền muộn.
Nhưng hôm nay tôi đã không thể trở về bên em.
Trên đường trở về, bỗng nhiên có một chiếc xe tải đã đâm mạnh vào xe tôi. Có lẽ vì cú đâm quá mạnh khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nhìn thấy Masu - bạn thân của Apo, tôi muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy người mình vô cùng đau nhức. Tôi nghe thấy Masu hô hoán mọi người gọi cấp cứu và tiếng gọi tên tôi của cậu nhưng tự nhiên tôi cảm thấy tai mình ù đi, cả người mệt mỏi rã rời và rồi tôi từ từ nhắm mắt. Đến khi tôi có thể mở mắt và ngồi dậy trên chiếc giường mà tôi đang nằm . Tôi theo quán tính mà bước ra ngoài nhưng cảnh tượng tôi thấy lại là cảnh cha mẹ tôi và cha mẹ em đang khóc nấc lên. Bỗng nhiên tôi như cảm nhận được gì đó, trong đầu tôi vụt qua một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Tôi quay lại căn phòng mà tôi mới bước ra và rồi chết đứng tại nơi đó. Lúc này một loạt câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu tôi : Mình tại sao lại nằm ở đó? Tại sao cơ thể mình lại ở đó? Vậy bây giờ mình là gì ? Lẽ nào mình đã chết rồi ư? ....Trong phòng, tôi thấy Apo - người con trai mà tôi yêu thương nhất đang cầm lấy bàn tay của 'tôi' khóc nức nở, nghe em nói mà trái tim tôi quặn thắt, giờ phút ấy tôi đã nhận ra và buộc phải chấp nhận một sự thật là : Tôi - Mile Phakphum đã chết.. Tôi muốn đưa tay ra ôm lấy em nhưng chợt nhận ra hiện tại bản thân tôi chỉ là một linh hồn . Đứng nhìn em khóc một lúc lâu, tôi thấy em đã ngừng khóc nhưng khi nhìn rõ được em thì lòng tôi quặn thắt. Đôi mắt trong sáng và long lanh ấy giờ lại vô hồn và gằn đầy tơ máu thế kia, đôi môi khiến tôi si mê giờ đây sao lại rướm máu thế kia. Nhìn em lúc này như một chú mèo nhỏ tội nghiệp với cơ thể chằng chịt vết thương, nhưng giờ đây tôi lại chẳng thể ôm lấy em mà vỗ về an ủi như bao lần nữa rồi. Em ra ngoài và rời đi, tôi đi theo rồi nhìn vào những khuôn mặt mới đây vẫn còn tươi cười sao giờ lại trông đau đớn thế kia. Tôi đi theo Apo trở về nhà, trên đường đi chỉ mải suy nghĩ về em và đưa ra vài lí do để buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Khi trở về tôi sững người khi nhìn thấy ngôi nhà được trang trí đầy màu sắc và đèn led. Tôi bỗng chợt nhận ra em cũng có trùng kế hoạch với tôi rồi. Nghĩ đến đây, tôi vừa vui vừa buồn. Vui, vì em cũng muốn kết hôn với tôi ; buồn, vì chúng tôi giờ đã âm dương cách biệt. Nghĩ đến đây tôi chợt nở một nụ cười tự giễu bản thân mình, em và tôi khi sắp có thể cùng nhau sánh đôi trên lễ đường thì giờ đây lại phải thay thế bằng tang lễ của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và bất lực như bây giờ. Nhưng tôi biết Apo còn đau đớn hơn cả tôi, nhìn phòng khách được trang trí rực rỡ như này là tôi có thể hiểu em ấy đã hào hứng như thế nào khi chuẩn bị món quà này cho tôi. Tôi thật tệ, khi luôn miệng nói sẽ cưới em về và cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau đến khi bạc đầu. Nhưng giờ đây tóc em còn xanh đã phải tiễn tôi đi. Bố mẹ tôi lại phải là " Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh " . Bây giờ tôi cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim của tôi vậy, cảm giác khó chịu này thật đáng ghét. Tôi nghe được tiếng nức nở của em phát ra từ trong phòng nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi cũng không dám bước vào bên trong đó, vì tôi biết dù giờ mình là một hồn ma nhưng Apo cũng cần có không gian riêng để em có thể bình tĩnh lại. Tôi biết mình đang là nỗi đau trong lòng em nhưng tôi biết phải làm sao đây khi mà tôi cũng không hề muốn chết . Tôi nghĩ đến đây lại chợt rơi nước mắt. Nếu không có tôi, em sẽ phải làm sao. Apo của tôi quá hiền lành, và em cũng là một người đa sầu đa cảm. Tôi sợ khi tôi chết rồi em sẽ phải một mình đương đầu với thế giới đầy rẫy nguy hiểm và tăm tối ấy. Nếu không có tôi nhắc nhở em sẽ lại vô tình khiến bản thân bị thương. Càng nghĩ tôi lại càng đau lòng, bỗng tôi chợt nhận ra tiếng khóc đã ngưng rồi. Tôi đi vào phòng và thấy em đã ngủ quên mất rồi, khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt. Tôi lặng lẽ nằm vào phần giường của mình như mọi lần, dù không thể chạm vào em nhưng tôi vẫn tham lam muốn gần em hơn; rồi tôi cũng từ từ nhắm mắt lại.
___________________________________________
Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày mà tôi ra đi. 3 năm không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn , tôi đã có thể chứng kiến em đau đớn như thế nào. Mọi thăng trầm của cuộc đời như những con sóng lớn muốn nuốt chửng em. Suốt 3 năm nay, Apo chưa từng có một giấc ngủ ngon, em luôn gặp ác mộng vào mỗi đêm chính vì vậy em đã sử dụng thuộc ngủ để có thể an giấc nhưng em biết nó không thể sử dụng quá nhiều . Hôm nay, em lại tỉnh giấc giữa đêm khuya. Tôi biết em lại gặp ác mộng rồi. Tôi bên cạnh nhìn em đang mơ màng suy nghĩ chuyện gì đó được một lúc rồi chợt thấy Apo đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Lúc này, không biết tại sao một cảm giác lo sợ và bất an ập tới khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi đứng dậy và tính đi theo em nhưng hôm nay tôi lại không thể ra khỏi phòng, ở cửa như có một bức tường vô hình chặn tôi lại ở bên trong phòng. Dù tôi đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra nên đành ngồi trong phòng chờ đợi em quay lại. Đợi một lúc lâu, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Apo bước vào với một tay cầm cuốn sổ và tay còn lại đang cầm một con dao. Tôi như bị đóng băng vậy, chỉ đứng yên một chỗ nhìn từng cử chỉ của em . Em để cuốn sổ lên chiếc tủ ở đầu giường và bật bài hát mà chúng tôi yêu thích lên. Khi thấy em ngồi dựa lưng vào giường,rồi cầm con dao lên cứa vào cơ thể của mình thì tôi mới chợt nhận ra việc em muốn làm : Apo muốn tự sát. Tôi vội vàng chạy lại và lấy tay để chặn những vết thương đang chảy máu kia . Không hiểu sao tôi lại có thể cảm thấy độ ấm nóng của máu. Có phải vì em cũng sắp.... Tôi khóc rồi,tôi nức nở gọi em mà không cần biết là em có nghe thấy không :_ Po ơi, em đừng làm như thế mà. Dù anh ra đi thì anh vẫn ở bên em mà . Po ơi đừng nhắm mắt mà, hãy ở lại đi em ơi. Nếu không cha mẹ em sẽ phải làm sao. Po ơi ...
Dường như em nghe được lời tôi nói, em đáp lại tôi - lần đầu tiên sau ngày đó em và tôi lại có thể cảm nhận được nhau:
_ P'Mile đừng trách Po. Po không thể chịu được nữa đâu, Po đã quá đau đớn rồi. Po muốn đến bên anh từ lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được. Anh đã cô đơn lắm đúng không, đợi Po nhé. Hãy đưa Po đi với, có như vậy thì anh sẽ không cô đơn nữa.Nước mắt tôi không thể ngừng rơi; tôi không biết mình đang khóc vì cảm động hay đau lòng nữa rồi :
_ Nhưng em ơi , tại sao em không chọn quên anh đi mà sống một cuộc đời hạnh phúc mà lại phải chọn cách rời đi đầy đau đớn như này hả em .
Em mỉm cười nhìn tôi nhưng đôi mắt em không ngừng rơi nước mắt :
_ Em làm sao có thể quên được anh đây . P'Mile đừng trách Po nhé, lần này là lần cuối cùng Po bướng bỉnh nên P'Mile yên tâm nhé.
Nói xong em gục xuống và không còn hơi thở , tôi run rẩy gọi tên em.Nhưng lần này em không trả lời tôi , tôi khóc nấc lên trong sự sợ hãi .Tôi nhìn cơ thể em lạnh dần mà chẳng thể làm gì ngoài gào khóc gọi tên em . Tôi không thể ngừng oán trách : Tại sao có bao nhiêu cặp đôi trên thế giới này mà chỉ có tôi và em có kết cục bi thương như thế này ? số phận đúng là ả đàn bà khốn nạn...
___________________________________________
Trong đêm khuya tĩnh lặng , tiếng gào khóc của một linh hồn vang vọng nghe sao mà thê lương đến thế . Dù đã là một linh hồn nhưng hắn vẫn đau đớn khi người hắn yêu nhất trút hơi thở cuối cùng . Người ta hay nói chết vì tình yêu là dại dột ,sao lại chọn rời đi chỉ vì tình mà bỏ lại cha mẹ kia chứ . Nhưng họ chỉ là người ngoài cuộc thì họ nào có hiểu sự đau đớn đến mục rữa trái tim là như thế cơ chứ .
___________________________________________
Vào đêm hôm ấy, linh hồn của MileApo nắm tay nhau bước đi. Ánh trăng sáng vằng vặc như đang dẫn lối đưa đôi uyên ương lên thiên đường . Trời bỗng đổ cơn mưa như đang khóc vì cuộc tình đầy những thăng trầm của họ và cũng như đang khóc để chúc phúc cho đôi uyên ương ấy. Mong sao kiếp sau họ có thể gặp được nhau và thực hiện được lời hứa hẹn còn đang dang dở ở kiếp này.
___________________________________________
Trích bức thư của Apo :" Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con thành người . Con biết việc mình rời đi thì cha mẹ sẽ rất đau lòng. Nhưng con cũng mong hai người có thể hiểu cho con, đối với con cái chết là một sự giải thoát. Con đã không thể chịu được sự đau đớn từ vết thương lòng được tạo ra từ ngày anh ấy rời đi. Mẹ thường nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng mặt trời của con đã không còn xuất hiện nữa mẹ à. Ba năm qua con luôn cố gắng quên đi nỗi đau ấy nhưng nỗi đau ấy lại không thể vơi đi cha mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã chọn rời đi trước cha mẹ , là phận làm con nhưng chữ hiếu chưa tròn. Con thật bất hiếu, con biết nhưng con vẫn mong cha mẹ vẫn có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh và có thể quên đi nỗi đau sau khi con rời đi. Cha mẹ vẫn luôn quan trọng đối với con nhưng có lẽ kiếp này của con chỉ dừng ở đây thôi ạ . Chữ hiếu kiếp này chưa tròn thì con mong kiếp sau vẫn có thể được làm con của cha mẹ để làm tròn chữ hiếu..... "
Lời của tác giả : mọi người đọc rồi cho tui xin cảm nghĩ và ý kiến nhaa. Tui lời lẽ và văn phong có thể chưa hay nên mong mọi người góp ý ạ. :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Serrement Du Coeur ( MileApo) ( Twoshot)
FanfictionĐây là chất xám của tác giả, dù hay hay dở cũng thuộc về tác giả. Không đem đi khi chưa có sự cho phép của Tác giả. Mong mọi người góp ý với sự nhẹ nhàng.