11

1.2K 26 2
                                    

Sau khi Kim phu nhân đi khỏi thì bác lee cũng chạy lại mà an ủi cậu

"Thôi ko khóc, bác biết là trong thời kì mang thai thì dễ tủi thân lắm hay nhạy cảm và suy nghĩ nhiều nữa, ngoan đi bác lấy sữa chuối cho uống"

Tối đó sau khi hắn về nhà thì khong khí trong nhà liền rất căng thẳng
"Ăn cơm xong tôi cần nói chuyện với cậu"

Sau khi ăn cơm xong cậu liền chuẩn bị tâm lý mà ngồi đợi trong phòng khách vì hôm nay nhìn sắt mặt ko đc vui của hắn và chuyện mới xảy ra trong ngày hôm nay cậu liền đoán được hắn muốn nói với mình điều gì

Đợi khi dì lee đã về thì hắn liền lớn tiếng mà mắng chửi cậu

"Tại sao cậu lại kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, cậu chỉ toàn đem lại phiền phức cho tôi, thật bực mình"

"Tại phu nhân hỏi nên tôi mới..."

"Bộ kêu gì cậu cũng làm theo à, có não ko thế, tôi chưa đủ mệt hay sao mà cậu suốt ngày sung sướng quá rồi lại gây thêm phiền phức cho tôi"

Những câu từ của hắn nãy giờ vẫn phóng ra rất tức giận ko kiêng nể gì mà quãt to như xả đi hết những bực tức trong ngày của mình vậy những điều đó đã khiến cậu oà khóc lên vì tủi thân

"Anh tưởng mang thai dễ lắm hả...huhu...huhu"
cậu vừa nói vừa oà lên khóc

Đối mặt với một jungkook đang khóc thì hắn bỗng ko biết phải làm sao vì thường ngày hắn cũng chưa thấy cậu khóc bao giờ nên liền cứng đờ tay chân, khoản mấy chục giây sau hắn mới load được mà lấy tay xoa xoa lưng cậu rồi nói

"Tôi xin lỗi cậu, được chưa, tôi ko nên la cậu, là tôi sai, cậu đừng khóc nữa"

Cậu cũng như được xoa dịu mà nín dứt không còn khóc nữa nhưng bỗng cơn ho khang lại tràng đến khiến cậu ho đến đỏ cả mặt, hắn thấy vậy cũng đi lại vuốt vuốt lưng cậu

"Ho đến đỏ cả mặt rồi đây này, cậu thật là..."

"Tôi...khụ khụ...ko sao, thôi tôi đi vệ sinh cá nhân rồi đây ngủ đây, ko dám làm phiền tới anh nữa"

Mấy hôm sau tần số hắn thấy cậu ho cũng ngày một nhiều hơn nên cũng tò mò muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng suy đi nghĩ lại cũng ko tìm ra được lí do

Nào ngờ một hôm hắn tìm đồ trong phòng mình nhưng lại ko thấy mới nhớ ra là món đồ đó nằm ở trong cái kho cũ nhà hắn, hiện tại đang là phòng của cậu mới đi qua tìm đúng lúc cậu ko có ở đó

"Sao trong phòng ngoại trừ cái giường và cái xào đồ của cậu ta ra thì ở đâu cũng toàn là bụi vậy, nhất là mấy cái thùng giấy toàn bụi là bụi"

Trong đầu hắn liền nhảy số được sự việc có khi là do đóng bụi mịn và không khí cũ kỷ trong phòng mới làm cậu ho nhiều như thế nên liền xuống hỏi bác lee

"Bác lee, bộ bác ko dọn phòng cho cậu ta à?"

"Dạ cậu jungkook bảo phòng cậu ấy ko có gì nhiều nên cứ để cậu ấy dọn là được, nên tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu ấy thưa cậu"

Tối đó hắn định đi ra ngoài thì vô tình đi ngang phòng cậu và nghe cậu đang nói chuyện với ai đó mà quên đóng cửa

"Dạo này bụng ông sao rồi" đầu bên kia cất tiếng hỏi han cậu

"Càng ngày nó càng bự rồi a, đi đứng cũng ngày càng khó khăn" vừa nói cậu vừa xoa xoa bụng

"Ông đang ở đâu thế, sao trong nhiều hộp giấy vậy"

"Là phòng kho của nhà người ta, trong lúc mang thai thì tui tạm thời ở đây"

"Cũng tệ quá rồi đó, nhà họ thiếu gì phòng sao lại để ông ngủ trong căn phòng kho chứ"

"Ở đây nhìn vậy thôi cũng rất ổn, ko đến nổi tệ như ông nói đâu chỉ là dạo này tui đau lưng quá nên ko dọn phòng nổi"

Hắn vô tình nghe lén được hết tất cả cuộc trò chuyện của cậu và bạn cậu nên tối đó hắn đang ngồi ở phòng làm việc mà trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện đó
*Căn phòng đó đúng là quá cũ kỷ và bẩn thiểu, sao con người có thể ở được chứ*

Hôm sau hắn bỗng nhiên ở nhà mà ko đi làm, cậu cũng thấy lạ một Kim Tổng như hắn chắc hẵn phải rất bận rộn chứ nhỉ. Sao nay lại thảnh thơi ở nhà như vậy

Tầm giờ trưa bỗng nhiên có rất nhiều đồ được chuyển vào trong nhà và hắn đã ra lệnh là đem hết lên phòng của cậu để vì dù gì nó cũng là nhà kho, mới đầu thì cậu nghĩ cũng ko đến nổi nào cho đến khi tối đó đi lên phòng ngủ thì cậu liền tá hoả khi thấy nào là mấy thùng giấy to đùng được chất hết lên giường ngủ của cậu

"Vậy thì mình ngủ đâu đây trời"

Số cậu thật khổ mà có chỗ ngủ cũng ko yên nên bây giờ có một con thỏ cứ loay hoay trước cửa phòng hắn mà ko dám ngõ cửa, thiệt là trùng hợp là hắn đang từ phòng làm việc đi qua lại nhìn thấy tất cả

"Cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy" giọng nói của hắn đột nhiên xuất hiện làm cậu giựt mình một phen

"Tôi chỉ muốn hỏi anh là bây giờ tôi ngủ ở đâu vì cái giường của tôi bị mấy hộp giấy đè lên đến hết chỗ nằm rồi"

"Tạm thời thì cậu ngủ ở phòng tôi đi"

"Ngủ ở phòng anh ạ?" cậu tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại

"Ừ vào đi"

Đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào phòng hắn, nội thất bên trong điều là đồ rất đắt tiền, trong phòng còn thoang thoảng một mùi thơm rất giống mùi của hắn

"Mà cho tôi hỏi, vậy anh ngủ ở đâu"

"Tôi ngủ ở phòng làm việc"

"Thôi sao tôi để anh ngủ ở phòng làm việc được hay để tôi ngủ ở dưới đất cho cái thảm lông này trong cũng rất mền a"

"Được tuỳ cậu"

Tối đó cậu ngủ trong tình trạng co rúm người lại trong rất lạnh lẽo, hắn sau khi làm việc xong trở lại phòng thấy vậy liền bế cậu lên giường, cậu liền ngủ trong rất ngon để ý lại thấy trên mặt cậu có vài giọt nước chảy ra từ mắt

Hắn thấy vậy thì liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu mà ung dung leo lên giường nằm ôm cậu ngủ, cậu cũng như cảm nhận được hơi ấm mà dụi dụi vào lòng ngực săn chắc của hắn

Vkook | Mang bảo bối của Kim TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ