20

787 28 4
                                    

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao" cậu cứng rắng mà trả lời

"Tôi bây giờ đã không còn như ngày xưa, lúc bị anh đối xử ghẻ lạnh nữa rồi"

"Chuyện đó, tôi xin lỗi em"

"Xin lỗi là xong sao"

"Anh tìm đến đây là muốn làm gì"

"Tôi sợ em lại rời ra tôi một lần nữa, xin em đó Jeon Jungkook tôi đã rất sợ, làm ơn hãy tin những lời nói của tôi nãy giờ điều là thật"

"Tin anh...tôi...ưm...anh...ưm" cậu đang nói chưa dứt lời thì bị hắn tấn công một cách bất ngờ khiến cậu không thể nào trở tay kịp chỉ có thể khuất phục dưới sức mạnh từ chiếc lưỡi của hắn, chiếc lưỡi của hắn từ từ luồng vào trong khoan miệng cậu, hút hết những hơi thở yếu ớt còn xót lại

Trong lúc đó hắn liền nhân lúc cậu không thể phòng bị mà lấy tay luồng xuống quần rồi bóp hai quả đào của cậu

Cậu hoảng hốt đến đỏ mặt, cứ lấy tay vùng vẫy nhưng vẫn không thoát nổi hắn cho đến khi hắn thấy cậu thật sự sắp hết hơi thì mới buông tha cho cậu mà lấy chiếc lưỡi ra khỏi miệng cậu

Sau khi được hắn buông tha cậu liền thở hỗn hển nhưng vì sợ sẽ gây tiếng ồn nên đã ráng thở một cách từ tốn nhất có thể

"Anh bị điên hả, sao anh dám làm vậy với tôi, tôi đã cho phép chưa hả, mau bỏ tay ra nhanh cho tôi" dù rất tức giận nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế la nhỏ để ko làm TaeJung thức giấc, hắn nghe vậy liền tiếc nuối mà bỏ tay ra khỏi hai cặp đào căng mộng của cậu

"Em vẫn còn hơi để la tôi nhỉ, hay là muốn tiếp tục"

Nghe hắn nói vậy cậu liền sợ hãi mà che miệng lại

"Em che miệng thì tôi tấn công chỗ khác"

"Thì ra đây mới là con người thật của anh, một con người dâm đãng"

"Tôi chỉ dâm đãng với mình em thôi Jungkook à" hắn cười bỉ ổi

"Anh mà dám làm vậy một lần nào nữa thì coi chừng tôi"

"Rồi em làm gì tôi nào"

"Làm lần nữa đi rồi biết" nói rồi cậu ngồi dậy đi qua chỗ bé con mà nằm ôm bé con ngủ, lần này thì đến hắn bị cho ra rìa

Sáng hôm sau vì ba cậu vẫn còn mệt và cậu dường như phải lo hết việc trong nhà nên rất bận rộn thấy vậy bé con liền rất thông minh bày cho hắn cách để lấy lòng cậu và ba mn

"Ba lớn ơi, con nói nè"

"Có chuyện gì, con nói đi"

"Hay giờ ba thu hoạch rau củ dùm ông và ba nhỏ đi chắc ba nhỏ sẽ động lòng liền đó ạ"

Ba cậu khó chịu vì phải ngồi không và nghỉ ngơi bèn định bay vào chăm nôn ruộng đất hắn thấy vậy liền chạy lại nói

"Bác cứ nghỉ ngơi đi, để con làm phụ bác"

"Thôi anh cứ để bác làm"

"Bác không phải lo cứ để cháu làm hết cho"

Sau khi nấu xong bữa trưa cậu liền ra kêu mọi người vào ăn cơm thì lại thấy được cảnh tưởng hắn đang cào cuốc đất dưới trời nắng chan chan

Cậu thật sự nghĩ là vì trời quá nắng nên bản thân đã bị hoa mắt mới nhìn thấy cảnh tượng đó, bèn lấy tay dụi mắt mấy cái nhưng tất cả những điều cậu thấy vẫn ko hề thay đổi

"Là thật sao?" cậu nói nhỏ nhưng đủ lớn để TaeJung nghe được là có âm thanh gì đó được phát ra

"A ba...chú Jungkook"

"Mọi người vào ăn cơm"

Bữa cơm trải qua với ánh mắt kỳ lạ của cậu nhìn hắn, một người đang dính đầy bùn đất trên quần áo mồ hôi thì lắm lem, hắn thì lại giả bộ không để ý và ăn cơm một cách ngon lành

Tối đó ru cho TaeJung ngủ xong cậu liền ra ngoài sân ngồi hóng mát

Hắn vừa nghe điện thoại của thư ký Han xong định đi vào nhà thì thấy cậu liền đi lại và ngồi kế bên cậu

"Sao còn chưa ngủ mà lại ngồi đây"

"Tôi đang suy nghĩ"

"Em suy nghĩ gì"

"Là về chuyện mà hôm nay anh cuốc đất dùm ba tôi"

"Rút cuộc là anh đang có ý định gì"

"Tôi thích thì làm thôi, có gì đâu mà em phải nghĩ"

"Thật sao"

"Xạo đó, được chưa"

"Em còn không đi vào ngủ là tôi sẽ bế em vào đấy nhé"

"Tôi tự đi được"

Rồi ngày qua ngày hắn vẫn tiếp tục phụ giúp ba cậu kế bên còn luôn có bé con lúc nào cũng nói chuyện làm ba cậu vui, bữa cơm lúc nào cũng có cả bốn người cũng ngập tràn tiếng cười vui của ba cậu và bé con

Nhìn hình ảnh hạnh phúc đó, cậu thầm nghĩ nếu mãi như vậy thì hay biết mấy nhưng rồi cũng đến thời hạn một tuần nên cậu bắt buộc phải quay lại thành phố nơi cuộc sống thường ngày bao năm qua của cậu vẫn luôn diễn ra

Tối hôm đó ba cậu đã rủ hắn nhậu, hai người họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng rồi khôngbkhí bỗng trầm xuống khi

"Ta biết chuyện của hai đứa rồi"

"Đừng giấu ta nữa, chuyện là thế nào"

"Là con không tốt, con đã làm em ấy buồn"

"Ai mà chẳng có lỗi lầm, miễn biết mình sai và chịu sửa đổi là được"

"Vậy bác chấp nhận con làm con rể bác, được lo cho JungKook nha bác, con sẽ cố gắng sửa đổi sẽ không làm em ấy phải buồn nữa"

"Được, ta tin anh sẽ làm được, ta gửi ngắm Jungkook cho con nhé, hãy ở bên cạnh và chăm sóc nó hộ ta"

Ngày hôm sau trước khi rời đi, ba có níu cậu lại và nói rằng

"Ta mong con hạnh phúc với Taehyung, ta thấy nó cũng rất thương con cũng rất chịu cực mà phụ giúp ta hết việc này đến việc kia còn thằng bé TaeJung nữa cũng rất giống con dễ thương y như con hồi nhỏ vậy"

Khi nghe được những lời này cậu như vỡ oà

"Chuyện này, ba biết rồi ạ" cậu nói với hai hàng nước mắt đang chảy dài

"Ta biết từ hôm bữa rồi"

"Nhưng mà sao ba biết"

"Ta là ba con, con thương ai ko lẽ ta không cảm nhận được sao"

Cậu liền ôm chằm lấy ông, ông ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu

"Chứng kiến con có được hạnh phúc của riêng mình khiến ta rất vui, rảnh thì gia đình nhỏ lại về thăm ta nhé"

"Dạ ba"

"Thôi mau đi đi, sắp trễ rồi con"

Cậu đành chào tạm biệt ba và bước lên kia, khi xe đang từ từ lăn bánh thì TaeJung liền lú đầu ra mà la lớn

"Tạm biệt ông ngoại, hè con lại về chơi với ông ạ "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vkook | Mang bảo bối của Kim TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ