7.

713 58 0
                                    

⁉️: ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TRUYỆN, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỜI THẬT, PLS🧎🏻‍♀️
⁉️Trong fic này mình gọi Ricky là Quanrui🫶🏻
————————————————-

Em đứng dậy với lấy con dao trên kệ, lưỡi dao đi một vòng quanh cổ tay trắng nõn, sau đó màu đỏ chói xuất hiện, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Đau đớn vốn không tồn tại với em, em chỉ thấy vui khi mọi thứ sắp trở về như cũ.

Trở về nhà sau một tuần công tác đột xuất, khi bước vô nhà hắn gọi em nhưng không thấy trả lời, hắn đi vào nhà bếp thì trước mắt hắn chính là cảnh tượng em đứng ở bếp, trên tay cầm con dao đầy máu, ánh mắt em hướng xuống nơi có màu đỏ chói kia.

Hắn nhìn máu đã chảy thành một vũng sau đó gầm lên

"Shen Quanrui em làm gì vậy HẢ?"

Nghe tiếng của hắn em mới giật mình làm rơi con dao xuống, em thấy hắn chạy lại chỗ em đứng, nhưng em thấy mệt quá, em muốn ngủ, phải rồi, sau khi em ngủ xong cậu ấy sẽ quay về, như vậy hắn sẽ được hạnh phúc, hắn sẽ lại vui vẻ như ngày xưa mà. Hắn chạy lại đỡ lấy em, lấy chiếc khăn cột vào cổ tay em sau đó vội bế em vào xe, một đường lao đến bệnh viện. Hắn tự hỏi vì sao em lại làm chuyện dại dột như vậy? Trong khoảng thời gian hắn đi có chuyện gì xảy ra sao?

Trong lúc chờ cấp cứu, hắn tranh thủ đi rửa tay. Hắn nhớ ra trong nhà có gắn camera, chỉ trừ phòng ngủ còn lại ở đâu hắn cũng cho lắp đặt. Hắn mở ra, tua lại khoảng thời gian hôm nay, hắn thấy em đi vào nhà kho. Bây giờ thì chính hắn mới nhớ ra trong đó có những thứ đồ "kỉ niệm" của hắn và cậu ấy.

Rồi hắn lại dạo một vòng camera trong nhà, chợt dừng lại vào khoảng thời gian bữa tối một tuần trước, em cầm ly sữa đứng ở ngoài cửa phòng sau đó còn làn đổ sữa ra, rồi em thẫn thờ về phòng mà không mang sữa vô cho hắn. Hắn chợt nhìn lên thì thời gian, lúc này hắn đang nói chuyện điện thoại với Kim Taerae, có lẽ em đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện hôm đó mất rồi... Lee Jeonghyeon nhận ra câu nói tối hôm ấy của mình mang theo sự ngu ngốc. Suốt một tuần đi công tác, hắn không có thời gian rảnh để cầm điện thoại, hắn nghĩ là em sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân, vậy mà không ngờ sau khi hắn về, chào đón hắn chính là khung cảnh đỏ chói của máu. Sự thật là hắn đã dành tâm trí để suy nghĩ đến con người bé nhỏ kia, trong suốt khoảng thời gian ở nhà chăm sóc em, hắn lại nhận ra chính mình đã phá đi cái gọi là "ghét bỏ" với em, hắn đã không còn chán ghét khi thấy khuôn mặt của em, chính hắn cũng nhận ra khuôn mặt của em khác với cậu ấy ở rất nhiều điểm, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt. Đúng lúc ánh đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ nói muốn trao đổi riêng với hắn một chút

"Tôi nghĩ anh nên xem cái này trước đã."

"Ít nhất hai năm mang thai lại?"

"Cậu ấy từng bị sảy thai một lần, sau đó thì bị sốt cao hôn mê ba ngày, sức khoẻ đã bị tác động ít nhiều nên rất yếu, lần này chưa đến hai năm đã mang thai lại thêm việc tinh thần của cậu ấy thường xuyên bất ổn nên dẫn đến trầm cảm trong thời kì mang thai. Cậu ấy có xu hướng tự làm đau bản thân, đây chỉ là giai đoạn đầu của bệnh, khả năng điều trị khỏi là rất cao."

[CV] jeongri • xinh yêu của lee jeonghyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ