5.

774 61 2
                                    

⁉️: ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TRUYỆN, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỜI THẬT, PLS🧎🏻‍♀️
⁉️Trong fic này mình gọi RickyQuanrui🫶🏻
————————————————-

Tỉnh dậy lần nữa em thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ. Mùi thuốc khử trùng làm em khó chịu, bé con của em có ổn không ?

Nghe tiếng mở cửa, em nhìn ra thấy Lee Jeonghyeon, bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Hắn lên tiếng xoá đi sự im lặng: "Em có thai?"

Em cúi đầu vò tấm chăn đang đắp trên người. Đã ở trong bệnh viện rồi thì chuyện có thai làm sao giấu được nữa đây.

"Em giấu tôi? Em định giấu đến khi nào? Hay em định mang con tôi chạy trốn luôn hả?"

Hắn gần như quát lên vì mất bình tĩnh, thậm chí hắn cũng không thể hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy nữa.

Em ngước lên nhìn hắn, hai con mắt tròn xoe ấy phủ thêm tầng nước mỏng trực trào rơi ra.

"Em không giấu, chỉ là nếu nói ra anh sẽ... Ưm"

Hắn mặt lạnh tanh nhìn em, tự dưng em muốn nôn quá, không thể nhịn xuống được nữa. Đứng bật dậy định chạy đi thì bị hắn giữ tay lại.

"Em đi đâu?"

Em chỉ hướng phòng vệ sinh. Hắn xốc em lên, cẩn thận rút dây truyền nước ra.

"Muốn nôn?"

Em gật đầu, hắn bế em vô, vuốt lưng cho em. Bế em ra sau đó hắn đi gọi bác sĩ.

"Tại sao em ấy lại bị nôn nhiều như vậy hả bác sĩ?"

Bác sĩ không trả lời hắn ngay, quay sang hỏi em:

"Cậu bị nôn như vậy từ khi mang thai đúng chứ?"

"Dạ phải."

"Có bị đau bụng không?"

"Có"

Sau khi ghi ghi chép chép lại, bác sĩ mới nói tiếp:

"Cậu ấy bị nôn là do thai nghén, không ăn được nhiều nên dạ dày mới bị viêm, cần phải chú ý chế độ ăn uống của cậu ấy hơn nữa. Người mang thai rất dễ bị thiếu máu, sẽ gây ra choáng váng, đau đầu, cậu ấy rất yếu, cơ thể nếu không được bồi bổ thì sẽ không có sức nuôi em bé trong bụng. Sức khỏe của cậu ấy cũng đã giảm sút đi nhiều nên quá trình mang thai sẽ khó khăn hơn."

Hắn đứng nghe từ đầu đến cuối, gật đầu hiểu ý của bác sĩ. Khi bác sĩ vừa rời khỏi, em lên tiếng:

"Anh ơi, đây là con của mình em thôi, nếu anh ghét hai ba con em, em sẽ tìm chỗ khác ở..."

Hắn nghe xong đầu muốn bốc khói lên, không ngờ là em lại có thể nói như thế.

"Ai nói đứa bé là con của mình em? Ai cho em cái quyền ra chỗ khác ở vậy ?"

Đáp lại hắn là tiếng khóc nức nở của em.

"Em khóc cái gì, rõ là biết mang thai nhưng không biết cách chăm sóc chính bản thân. Cũng không nói với tôi một tiếng."

Em mang vẻ mặt mếu máo mà trả lời hắn:

"Nói thì anh sẽ nghe em sao? Hức..."

Hắn sững người, phải rồi, hắn toàn lớn tiếng với em, khiến em sợ hãi. Vậy sao mà em dám nói với hắn được.

[CV] jeongri • xinh yêu của lee jeonghyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ