Chương 18

11 3 0
                                    

Cô gái năm ấy ngồi cùng Min Yoongi trên thảm cỏ ấy tên là Kang Hunkeung - cô ấy là một người bạn của đối tác làm việc của ba Min.

Vốn dĩ hai người họ là đối tác làm ăn trước đó,chỉ cần đợi họ thành duyên rồi sẽ kí hợp đồng,điều quản hợp đồng vốn dĩ không có sự đồng ý và cảm xúc của những đứa con của họ.

Hôn nhân được sắp đặt từ khi ba Min lấy vợ mới,thời điểm ấy như là chấn động vào tim và tâm trí của Yoongi lúc ấy.

Thời điểm ấy cảm giác anh như là bị trầm cảm, một sự bất lực.Cuộc sống của anh như không còn màu sắc.

---

"Namjoon,mai anh có thể lên công ty để quản giúp em được không?"

Lúc này,Yoongi đang dần ngấn rượu vào người,lời nói vừa rồi không biết còn tỉnh táo hay không nhưng anh lại nói ra một cách vô cùng điềm đạm.

"Làm gì?"-Namjoon vừa lau những ly rượu còn ướt rồi quay sang hỏi lại anh.

"Có lẽ hiện tại em không ổn...em cần tìm cách nào đó để chuộc lỗi cho Jimin"

Nghe đến đây,Namjoon cười trừ rồi nhìn vào gương mặt dần ngấn rượu của anh.

"Đừng ngâm rượu thế nữa,gần sáng rồi đó đa!cà phê không?"

Namjoon nhắc anh mới ngộ ra,Taehyung đã về từ lâu rồi mà bản thân vẫn ngồi đây,còn đống tài liệu vẫn chưa đi in ra,chà...thảm hoạ rồi.

Yoongi nhăn mặt rồi vò tóc,khẽ gật đầu lời đề nghị của Namjoon.

Namjoon bắt đầu pha cà phê trong khi Yoongi đang cặm cụi với cái máy tính lẫn tài liệu,nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trên mí mắt của anh khiến anh nhiều lần mém lịm đi.

"Đây này,uống đi"

Namjoon đặt cốc cà phê kế bên tay của anh rồi nhìn Yoongi làm việc.

Yoongi cầm cốc cà phê của Namjoon lên hít một chút hương rồi đụng mỏ vào uống một ngụm.

"Mẹ kiếp!Ít nhất cũng phải cho miếng đường vào chứ!"

"Khuấy lên chưa?"

Anh đáp lại Yoongi một câu khiến bản thân anh cảm thấy không biết rụt đầu đi đâu,đúng là anh quá vội vàng rồi.

Sau khi cầm lấy cái muỗng rồi khuấy cho tan đường đi,cốc cà phê cuối cùng cũng đúng vị ngọt đắng mà Yoongi cần,anh húp một ngụm rồi tiếp tục làm việc.
Sau khi làm việc xong thì cũng đúng lúc Yoongi húp sạch ly cà phê,một sự tỉnh táo khiến anh không ngừng thở phào nhẹ nhõm khi mình đã hoàn thành xong công việc lúc 3 giờ sáng tại quán rượu.

"Lần sau mà người yêu kêu làm cà phê mà không khuấy chắc không biết khi nào em mới mò được anh nữa đấy!"-Yoongi cười khẩy chọc Namjoon.

"Vẫn chưa nhận ra anh định nói em cái gì ư?"

"Hả?"

Namjoon cầm cốc cà phê đã hết của anh rồi nhìn vào mắt của Yoongi,phân tích rồi thông não cho anh biết thứ mình muốn gửi gắm cho Yoongi.

"Dưới góc nhìn của anh thì...tình yêu như một ly cà phê vậy,trải qua đắng,thì mới có ngọt!mà với hành động vội vàng vì vị đắng của cà phê của em lúc nãy mà đã sẵn giọng hỏi vì sao,không biết xoa dịu đối phương thì cũng sẽ không có được vị ngọt của họ được.."

Nghe đến đây,Yoongi cũng như hiểu ra rằng mọi chuyện mà Namjoon muốn nói với anh.

"Thấy cái muỗng này không?Cứ như là phải có em,còn cái muỗng này...chà!Ba Park,em cũng phải cần khiến ông ta nhẹ nhõm và có cách nhìn khác về em,chấp nhận mối quan hệ giữa em và Jimin."

Yoongi với hai đôi mắt dần cụp xuống,suy nghĩ về những gì mà Namjoon nói với mình.Namjoon đưa cho Yoongi nhìn những hạt đường chưa tan vẫn còn đọng lại dưới đáy ly.

"Nó đấy chính là thứ tình cảm chỉ có thể đong đếm bằng những hạt đường còn sót lại khi em đã nuốt hết đống tình cảm của Jimin trong lúc đi du học đấy"

---

Lâu ngày hong ngoi lên viết tiếp cho đọc đó, bình chọn đi! Đừng chùa.

Yoonmin | Người may mắn chỉ có 1 | dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ