Chương 3: Hồi ức (1)

1.4K 64 0
                                    

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều tụ tập ở phòng khách tầng hai chơi mạt chược.

Diệp Lộ hẳn là người chơi giỏi nhất, Chaeyoung ngồi cạnh bà sắp lại đống tiền mười tệ, hai chục tệ la liệt trên bàn, hô hào đến mỏi miệng.

Lisa ngồi trên ghế sofa gần đó, nhìn nàng đăm đăm, từ đầu đến cuối đều cười sủng nịnh.

Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp, vẹn nguyên như trong kí ức.

****

Năm cô 28 tuổi, tập đoàn dưới tay cô đã trở thành thế lực mới trong nghành xa xỉ phẩm ở Châu Âu.

Lisa nhớ rõ đó là ngày tuyết rơi dày đặc ở Paris, đoạn đường quốc lộ kéo dài hàng trăm kilomet tắc nghẽn đến mức chật cứng. Lúc đó cô đang ngồi trên chiếc xe khách đường dài.

Chiếc xe nhích từng chút một khiến mọi người đều mệt mỏi. Lisa gục đầu vào cổ áo len, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa gương mặt xinh đẹp. Cô yên lặng tựa đầu vào cửa sổ, bên tai đều là những lời than thở bằng tiếng Pháp đã sớm quen thuộc.

Bỗng nhiên chiếc ghế trống bến cạnh có người ngồi xuống, một mùi hương nữ tính tự nhiên xộc vào sống mũi cô. Lisa hé mắt, trong tầm mắt là đôi dày thể thao màu trắng lấm lem tuyết trắng, trên người cô gái còn mang theo chút hơi lạnh.

Lisa tiếp tục nhắm mắt ngủ cho đến khi tiếng Trung Quốc ngọt ngào vàng lên bên tai, giọng Bắc Kinh đặc sệt,

"Alo, xin lỗi cậu, hôm nay chắc mình không thể đến đúng giờ được, xin lỗi cậu nhé."

"Ừ, quốc lộ đang bị tắc, chắc phải đến tối mới có thể đi tiếp, cậu nói với mọi người giúp mình nhé."

"Ừ, cảm ơn, tạm biệt."

Giọng cô gái cố gắng nén lại để giữ yên tĩnh cho khoang xe, vô tình lọt vào tai cô lại trở thành thứ âm thanh mềm mại.

Cô gái hình như có quay sang nhìn cô một chút rồi quay đi, thực hiện cuộc gọi khác, lần này là đối thoại bằng tiếng Anh, nội dung cũng tương tự như cuộc gọi vừa nãy.

Lisa thở dài một hơi, ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ gương mặt nàng. Da trắng tóc đen, môi đỏ, thậm chí nàng không hề trang điểm nhưng cũng thật xinh đẹp, thanh thuần. Đó hẳn là ấn thượng đầu tiên của cô về Chaeyoung.

Chaeyoung cúp điện thoại, bỏ vào túi áo khoác lông dày sụ, trên đầu đội chiếc mũ len màu hồng, ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt sâu thẳm thẳm của Lisa, hơi giật mình, chột dạ,

"Tôi đã đánh thức chị sao?"

Lisa nhìn nàng thêm một lát, quay đầu trả lời, "Không có."

Chaeyoung rụt rè thở phào, lúc này mới nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn cô,

"Chị cũng là người Trung à?"

Lisa có chút buồn cười, đúng là ngốc nghếch,

"Ừ. Cô là người Bắc Kinh sao?"

Chaeyoung mỉm cười, "Vâng, tôi là Park Chaeyoung, rất vui được quen biết." Dù sao ở nơi đất khách xa lạ này, quen biết một người cùng quốc tịch cũng là chuyện tốt.

Lisa nghiêng đầu nhìn nàng, nàng đang cười với cô, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, sự uể oải bỗng chốc tan biến, cô ngồi thẳng người, lột mũ lưỡi trai,

"Tôi là Park Lice." (Cô khai tên giả đấy mọi người)

Park Lice? Vậy là cùng họ với nàng sao? Chaeyoung nhìn người cực kì xinh đẹp trước mặt, thầm nghĩ, đúng là duyên phận tốt.

(LICHAENG)(FUTA) QUÃNG ĐỜI CÒN LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ