i;

282 33 1
                                    

"mày đi chết đi."

"cái đồ xấu xí này. bộ mày không thấy mày đang làm nhục mặt cái trường này à?"

"thằng này nên cút xuống tầng mười tám đi là vừa."

trong con hẻm tối tăm.

một đám học sinh tuổi thành niên buông lời mạt sát, sử dụng hẳn có vũ lực lên thân hình của một cậu trai nhỏ nhắn, là kwon soonyoung.

thề rằng bạn sẽ phải hãi hùng với số tàn tích trên cơ thể bé nhỏ ấy.

cái đám bắt nạt có vẻ đã đánh đã, bọn chúng rút dần ra sau. nhưng một tên sẹo đầy mặt, đầu nhuộm một màu bạc, tôi nghĩ rằng nó là tên cầm đầu đám này.

nó từ nãy giờ chỉ đứng ở phía bên ngoài thưởng thức cảnh vật. chưa hề động tay tới soonyoung.

nở một nụ cười quỷ dị, nó tiến gần tới.

họ kwon bị đánh lúc nãy giờ đã gượng dậy. còn phải lết người ra đằng sau. sợ hãi tránh né.

đầu bạc nhìn cảnh tượng một con chuột sợ hãi, co rúm run lên từng hồi. lòng nó thấy thoải mái lắm, còn cười khinh một cái nghe tiếng.

"ha, tiền bối kwon soonyoung. mày đừng nghĩ việc mày lớn hơn bọn tao là bọn tao nhân nhượng nhé. chuột cống vẫn là chuột cống. mày xấu như vậy, đừng có nói lý với bọn tao."

nói rồi nó bỏ đi cùng với đồng bọn. dù bọn chúng đã đi xa nhưng kwon soonyoung vẫn nghe thấy rõ tiếng cười giễu cợt anh.

hóa ra xấu cũng là cái tội...

soonyoung nhận thức điều này từ lúc còn nhỏ. 

từ cái lúc anh được ba mẹ gửi lên thành phố cho cậu mợ chăm sóc rồi. 

nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua vũng nước trên đường. anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. đến cả anh cũng ghê tởm bản thân mình, huống chi là mọi người.

trước khi về nơi gọi là nhà, anh tạt ngang qua quầy bán thuốc. dùng số tiền tiêu vặt đến ít ỏi mua thuốc sát trùng, bông. phải tranh thủ sơ cứu vết thương thôi.

"sao lại bị nữa rồi? nói cho anh nghe, em bị các bạn bạo lực đúng không hả nhóc?"

"..."

yoon jeonghan, chủ của tiệm thuốc bất lực nhìn đứa nhỏ vụng về quấn băng. đã nhiều lần gã luôn thấy soonyoung sụt sịt nước mắt vì vết thương lớn nhỏ trên người.

dù cố cạy cái miệng nhỏ ấy nói rõ lí do, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

"anh ơi, em gửi tiền."

mấy tờ tiền nhăn nhúm lại với nhau. gã nhìn mà càng thấy xót xa trong lòng.

"lúc trước anh đã bảo không cần trả mà. kwon soonyoung của anh cứ giữ lấy cho mình. anh sẽ miễn phí đồ cho em cả đời."

và có điều này soonyoung cũng chưa nói với gã jeonghan, rằng soonyoung thích jeonghan nhiều lắm.

gã đẹp trai, học lực giỏi. còn rất tốt tính. bao nhiêu nàng trong cái khu này ai chẳng thích yoon jeonghan.

soonyoung biết thân biết phận mà. mình là cóc ghẻ, làm sao dám sánh đôi với thiên nga?

"em sẽ chuyển trường anh ạ."

"thật á?" không biết bản thân có nghe lầm hay khống, nhưng soonyoung cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói của jeonghan.

"vâng. nếu có nhớ em quá thì em sẽ gọi điện cho anh nha."

jeonghan chỉ cười thôi. tay còn xoa mái tóc xù xù của anh.

một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

jeonghan cười, ngã thẳng vào tim soonyoung.

"chào anh jeonghan, em về đây ạ."

"bye bye soonyoungie nhé."

dưới ánh hoàng hôn, soonyoung mang tâm tư màu hồng đi về nhà. cơn đau âm ỉ từ vết thương cũng bị quên cho bay màu rồi.

"thưa cậu mợ, con về đây rồi."

căn nhà hiu quạnh không có bóng người chào đón soonyoung sau một ngày mệt mỏi. 

quên thật, họ đi công tác hơn tuần nay rồi.

chuyến đi này cũng một phần là vì soonyoung thôi. ngay sau khi biết cháu mình bị đánh tới độ không thể nhận ra cháu. cậu mợ kwon như bùng nổ, làm náo loạn trường học một phen. 

nay soonyoung chỉ cần chịu đựng một, hai ngày ở cái trường đó thôi là anh sẽ như con chim tung cánh thoát khỏi bẫy của bọn săn. lập tức chuyển qua nơi khác sinh sống, cũng học ở trường mới luôn.

soonyoung lên lầu tắm rửa.

trước khi rời phòng tắm. anh nán lại trước gương rất lâu.

"xấu hại xấu tệ."

"béo nục nịch vậy đéo ai thèm chơi với mày đâu. mặt cũng mụn lắm gớm."

"liệu anh jeonghan có thực sự muốn chơi với mình không? hay chỉ là..?"

dù soonyoung có cố gắng gồng mình mạnh mẽ đến bao nhiêu. nhưng anh cũng chỉ là đứa trẻ mới mười lăm tuổi, cái tuổi suy nghĩ dại lắm, dễ bị lung lay và đả kích lắm.

cần ai đó có thể ôm anh ngay bây giờ. mong được ai đó vỗ về trong vòng tay.

nhưng tất cả chỉ là mơ.

sẽ chẳng có một ai đâu. nên kwon soonyoug, mày phải tự tìm lấy con đường cứu bản thân mày thôi.




haosoon | uncomelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ