một ngày mới lại bắt đầu.
nhưng lần này kwon soonyoung không cần đến trường như mọi hôm.
cũng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.
anh cảm thấy cả cơ thể mình nóng như lửa đốt.
đứng trước gương, anh nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm những giọt mồ hôi.
chán ghét bộ dạng lôi thôi, nhớp nháp của chính mình. mặc kệ có phải bản thân bị sốt hay không, soonyoung đổ đầy nước vào bồn.
kwon soonyoung đắm chìm với những suy nghĩ tiêu cực, những trận đòn nhừ tử, những lời nói mạt sát xúc phạm. ngâm mình trong làn nước lạnh, đến cả bộ đồ ngủ còn chưa thèm cởi ra.
một đứa trẻ mười bốn tuổi chịu nhiều vết thương, từ tâm hồn đến thể xác.
tiếng đập cửa rầm rầm phía bên ngoài căn phòng ngủ. tuy nhiên, soonyoung bây giờ chỉ có thể nghe tiếng chửi rủa ở hai bên tai. hoàn toàn không nghe tiếng động gì khác.
"soonyoung! soonyoung! này nghe cậu nói gì không? mở cửa cho cậu đi! kwon soonyoung!"
cậu kwon từ phía ngoài đập vào cánh cửa. ông rất sốt ruột vì đã hơn năm phút ông dùng hết sức phá cửa, từ bên trong không có chút động tĩnh.
"đây mình ơi, chìa khoá!"
mợ kwon từ phía dưới lầu reo lên, ba chân bốn cẳng lên lầu đưa chìa khoá dự phòng của căn phòng trước mặt.
mở toang cửa ra, hai ông bà chỉ thấy một chiếc giường thiếu hơi chủ nhân. cánh cửa phòng tắm mở toang ra.
nhận thấy điều không lành. ông vội vã xông vào trong.
cảnh tượng trước mặt khiến ông bàng hoàng mở to mắt và sững đi vài giây.
"soonyoung!"
cậu kwon vội nâng tên nằm ở dưới đáy bồn lên. không nhân tình vỗ bôm bốp vào má của đứa cháu. bà xã của ông gấp rút gọi cứu thương theo lời chồng.
bà đây cũng quýnh tới mức run cầm cập, ấn gọi thôi cũng ấn sai mấy lần.
///
kwon soonyoung mở to đôi mắt. thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng, cùng với mùi thuốc sát trùng đến xộc cả mũi.
anh thấy xung quanh phòng người qua người lại rất nhiều. phần lớn là các y bác sĩ, còn ít là lao công tới dọn dẹp.
soonyoung lờ mờ đoán ra được tại sao mình lại ở đây.
chút nữa phải xin lỗi cậu và mợ. chắc hai người họ lo lắm.
cơn đau râm ran ở phần cổ tay truyền lên đại não làm anh thoáng rùng mình. còn cả cái cổ họng khô khốc chẳng lấy miếng nước nào.
"mình ơi, mình ơi! thằng chuột nó tỉnh rồi mình tôi ơi!"
anh nghe được tiếng la của mợ gọi chồng.
trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy soonyoung nhớ anh vẫn còn có cậu mợ yêu thương, lo lắng cho mình. chỉ vì yếu lòng, bị chính suy nghĩ của bản thân mà đã làm cả hai đứng ngồi không yên.
kwon soonyoung, đúng là đứa trẻ hư.
vài phút ngắn ngủi sau, tiếng bước chân gấp gáp của cậu mợ kwon tràn vào phòng.
soonyoung bây giờ đã quá mệt để gượng dậy nổi. anh chỉ có thể nằm một chỗ trên giường bệnh ấy.
cậu kwon trước nay tính tình vẫn nóng. vừa bắt gặp cặp mắt chứa đầu nước của cháu kwon. ông không quản đâu là bệnh viện, thẳng thắn "dạy đời" cháu mình.
"mày vừa lòng mày chưa hả? ngất ngay trong bồn tắm nước lạnh, mày biết bây giờ là mùa gì không? còn chẳng thèm cởi bỏ đồ tắm táp cho đàng hoàng, mày mấy tuổi rồi hả chuột?"
"biết bản thân sốt đến hầm hập, mặt đỏ lừ ra kia mà vẫn cố tắm. não úng à?"
soonyoung với cổ họng không đọng lị chút giọt nước nào. nói chuyện chí mời thốt ra hai từ: "con xin—"
"mày nín, mày khỏi. cậu mày đang nói."
"thôi mình ơi hạ hoả đi mà. nó còn đang bệnh mệt lắm." mợ kwon nhìn cảnh này cũng chỉ lắc đầu quay ra khuyên chồng bớt nóng lại.
từ nãy tới bây giờ lời cậu kwon nói có lẽ sẽ khó nghe. nhưng đều đúng mà, với cả soonyoung cũng biết cậu mình không có ác ý tới vậy đâu.
nhưng mà đối diện với lời nói này thực sự kwon soonyoung càng đau lòng hơn.
"bây giờ mày chỉ có thể ăn cháo thôi. ăn cháo gì để cậu mày mua?"
"dạ thôi.."
cố họng khô khốc khiến soonyoung khó chịu lắm. may mà mợ tinh ý lấy cho anh cốc nước ấm, anh uống lấy một ngụm.
dòng nước âm ấm làm cổ họng bớt khô và khó chịu lại. "cảm ơn mợ."
"túm cái quần là ăn cháo gì?"
"cháo thịt bằm ạ." đáp lại câu trả lời rụt rè của đứa cháu. cậu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi ra ngoài.
cậu mới ra ngoài chút thôi. là đến lượt mợ cằn nhằn anh.
"mày đấy! sao cứ để cậu mợ mày lo mãi thôi chuột ạ."
"con là hổ mà. không phải chuột hì hì."
"cười cái cù loi nhé. bác sĩ bảo chút sẽ tới thay nước chuyền, rồi mày còn phải gặp bác sĩ tâm lý nữa."
soonyoung bất ngờ. "con không có bệnh gì về tâm lí hết mà mợ?"
"ông bác sĩ bảo vậy chứ mợ mong mày không có gì về tâm lí đây này."
"thôi mày nghỉ đi. cái mặt xanh xao hẳn ra."
mệt mỏi quá.
kwon soonyoung chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho bình yên thôi.
khám tâm lí cái gì chứ? lừa người quá đi. trước giờ anh vẫn bình thường mà.
p/s: chương này khá tệ =))) và điều này nè, em sẽ lập một gr trên phở bò chuyên về 🐸🐯 và fic 🐸🐯 ai muốn vào thì cứ ib (link phở bò có ghim ở trang cá nhân) em á nha. để em biết, em duyệt vào gr hight ke otp.
trên ba người mới lập nha :) chứ có hai người thui thì nhắn tin qua lại i trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
haosoon | uncomely
Fanfiction/ xu minghao x kwon soonyoung / em ở bên anh mỗi lần anh cần nhất ôm anh lòng vào xoa dịu nỗi buồn đau anh cứ khóc để em lau nước mắt thương anh lắm, mặt trời nhỏ của em