"dù chẳng phải là mối tình đầu
hai ta đã từng tan vỡ ngỡ chẳng có người sau"
➹
"meow"
chú mèo trắng ú nần dụi dụi vào chân hyeongseop làm anh phải dừng lại việc dọn dẹp đống đồ cũ trong tủ tường, khẽ khúc khích, anh đưa tay vuốt bộ lông mềm của bé mèo ngày nào còn bé xíu xiu mà giờ đây lại phát tướng "một chút".
"ơ, xem anh tìm được gì này mèo ú"
hyeongseop lật giở dưới một bức tranh nhỏ, chẳng hiểu thế nào lại tòi ra cuốn sổ màu nâu nhạt mà anh đã quên đi từ lâu.
nhật kí của ahn hyeongseop.
nhật kí về những ngày chia tay.
ngồi xếp bằng dưới sàn nhà cho chú mèo nằm tọt vào lòng mình, anh bắt đầu mở những trang đầu tiên. cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? lâu đến mức đó chỉ còn lại là kỉ niệm.
những sợi lông mềm mềm luồn qua tay, hyeongseop cảm thấy có chút ngạc nhiên khi mình bình tĩnh đến vậy. đôi lúc, anh tìm thấy một nhành hoa thơm được ép trong sổ, đôi lúc khác là những trang chữ bị nhòe đi.
"bộ mình đã khóc khi viết cái này hả ta?"
hyeongseop bình luận như đọc một câu chuyện xa lạ nào đó không phải của mình, dù thế, anh phải thừa nhận là mình yêu người ta nhiều thật. mà cũng đúng, tình đầu mà. dù nó ngu dại đến mấy thì cũng phải chấp nhận là mình sẽ chẳng bao giờ có thêm một mối tình nào giống như vậy nữa trong đời.
[ hyunjun rời đi rồi, cậu ta rời khỏi seoul không một lời. à không, có. cậu ấy để lại cho mình duy nhất một tin nhắn chia tay rồi biến mất tăm. cảm giác như có lục tung cả trái đất lên cũng chẳng tìm thấy được bóng dáng đó, cậu ấy bỏ rơi mình. cuối cùng dù hẹn thề đến mấy thì cậu ta vẫn bỏ mình lại. mình thật sự không hiểu. vì sao phải làm như vậy? tại sao cậu ấy lại đối xử như thế với mình? ]
"vì người ta không yêu em nữa, cả trái đất lúc ấy cũng chỉ là trường học và vài ba nơi cả hai từng lui tới mà thôi, không tìm được là đúng..."
hyeongseop sờ vào dòng mực lem luốc, anh trả lời nhẹ tênh cho thắc mắc năm nào của chính mình. tình đầu của ahn hyeongseop kết thúc qua vỏn vẹn một dòng tin chia tay, người ta đến rồi người ta đi, xem anh như một cơn gió thoáng qua trong đời. nào có biết lúc đó đối với anh, người ta là tất cả.
rồi hyeongseop lại nhớ đến phần đề mục ở đầu sổ, lí do dòng 'nhật kí về những ngày chia tay' được viết bé xíu dưới dòng 'nhật kí của ahn hyeongseop' to bự và hoa hòe phía trên cũng là vì người ta đột ngột rời đi mất, biến một chỗ chứa tâm tư của anh thành nơi đựng nước mắt.
"tình đầu khó quên ha ú? nhưng mà anh lại lỡ quên mất, thế nên hôm nay mới được nhắc đây"
hyeongseop lồm cồm ngồi dậy, chú mèo lười cũng theo đó trườn xuống đất nằm dài nhìn anh chủ cất cuốn sổ nâu vào trong một góc tủ.