"vạt áo có nhăn em sẽ là
anh chăm một vài con cá, tưới cho khu vườn hoa"
➹
lee euiwoong là trưởng phòng ban truyền thông ở công ty yh - nằm trong top các công ty tốt hiện tại, còn hyeongseop thì cũng xuất thân từ khoa nhiếp ảnh ở đại học nổi tiếng hẳn hoi nên chẳng thiếu việc làm.
cuộc sống của bọn họ êm đềm là thật, nhưng đương nhiên không phải là kiểu sống một túp lều tranh hai trái tim vàng. nhà có hai cái mạng thì cả hai đều chọn cống mình cho thứ gọi là deadline nên thiếu túng kiểu nào cho được.
nhưng mà ít ai biết, những con người sống giữa lòng seoul phồn hoa lại chọn nuôi một ước mơ nho nhỏ không liên quan gì đến cái hoa lệ nơi đây.
"hyeongseop ơi, bé cho cá ăn chưa á?"
"hửm? anh cho ăn rồi, cả mèo ú nữa"
euiwoong ló đầu từ trong nhà gọi ra ngoài vườn hoa, nghe được câu trả lời rồi thì đặt hủ cám cho cá xuống gần bể cá nhỏ, cậu kéo cánh cửa trong suốt với viền trắng đơn giản mà mình với anh đã cùng bàn tính khi mới dọn về sống chung qua một bên, bước ra vườn.
"hôm nay trời nắng đẹp ghê"
khu vườn nhỏ trồng đầy hoa, và cả rau củ nữa. những chậu đất mà cậu và anh đã cùng ngồi gieo hạt, hay những chiếc bảng gỗ nhỏ chú thích cây này cây kia nhìn đâu cũng thấy xinh thật xinh. chắc tại vì chúng chứa toàn những kỉ niệm vui của hai người cộng thêm việc ngày nào cũng được một anh xinh họ ahn "thăm hỏi" nên mới xinh đến thế đó.
"oa cây cà nay lớn rồi này! ơ, bé đang tưới hoa gì đấy?"
"hoa liên kiều đó, em thấy nó nở đẹp không?"
hyeongseop đáp, nắng vàng ôm cả nụ cười nhẹ đọng lại trong trái tim cậu chàng tóc nâu. euiwoong nhìn đám hoa vàng rực như muốn ganh đua với nắng kia thì đưa tay chạm nhẹ vô một cành hoa, bụi hoa vàng e ấp trong một góc sân mà cậu chẳng để tâm nay lại đẹp đến lạ.
vườn nhà có cà, có rau và còn có thiệt nhiều hoa nữa. mấy cây dây leo phủ trên hàng rào cùng những chậu cây trồng gọn gàng san sát nhau. đất nâu, nắng vàng, cây xanh, hoa tím hoa đỏ đủ các loại tạo nên một mảnh vườn nhỏ đáng yêu.
"vậy là xem như tụi mình cũng thực hiện được mong ước rồi ha?"
euiwoong bảo, cậu nhìn mái đầu đen nhánh gật gật. hồi mới thương nhau thì ai mà chẳng bàn tính đến tương lai, cậu và anh cũng đâu có ngoại lệ. có điều hai người thay vì bàn đến mấy thứ xa hoa như tiền tài danh vọng thì lại chọn bàn về nuôi cá trồng hoa dù xuất phát điểm không tầm thường là bao.
"mai mốt tụi mình sống chung, sáng anh đi làm em sẽ là áo cho anh, rồi anh thì thắt cà vạt cho em nhé"
những tia nắng luồn vào từng đốt tay, đó là những ngày cả hai vẫn nồng đậm thanh xuân ở ngưỡng mười sáu mười tám.
"ừmm, còn anh thì thích có một vườn hoa, anh cũng thích nuôi cá, à chúng ta sẽ nuôi thêm một chú mèo nữa"
cái xuân lúc ấy khác lắm, nó khác hẳn với người đi làm. nó chênh vênh, nó ngu dại nhưng lại luôn làm ta nhớ về. và cũng thật may quá, khi ở cái độ trẻ dại đó cả hai lại tìm thấy bàn tay nhau giữa tháng rộng năm dài.
nắm vào rồi lại chẳng nỡ buông ra thêm lần nào nữa.
khờ, hai kẻ khờ năm đó không buồn tính toán lỡ ngày kia đời khó quá rồi mình chỉ còn vài đồng dính túi thì làm sao. vì họ còn mơ, họ mơ cho mình và họ mơ cho nhau.
cái độ hoài bão ấy thì sao lo toan nhiều như khi tuổi đã đầu hai đầu ba, nhưng euiwoong và hyeongseop đủ can đảm để dám mơ, dám làm với tương lai. họ đủ tin về dải cầu vòng sẽ đến sau cơn mưa.
cơ mà cái tiền, cái tình thì luôn đi đôi.
cái tiền có rồi thì cái tình lại chỉ dám mơ về một ngày không chắc là ngày nào.
khi sáng ngủ dậy em sẽ ngồi là áo cho anh, cho em. hai chiếc sơ mi phẳng phiu kế nhau, em sẽ gọi anh dậy, thơm một cái vào má người nọ khi anh còn lèm nhèm đôi mắt.
ta sẽ ăn sáng cùng nhau, đương nhiên người nấu sẽ là em vì anh của em hậu đậu lắm. anh sẽ thắt cà vạt cho em, không phải vì em không biết thắt, mà là do em muốn gần anh thêm một chút.
ta sẽ tiễn nhau ra cửa đi làm, cuối tuần thì cũng ra vườn nhà trồng hoa. anh muốn nuôi cá nuôi mèo gì em cũng sẽ chiều tất. đơn giản là vì em thích anh cười.
em thích anh tỉ tê về ngày hôm nay với em, em thích trồng hoa với anh, nuôi cá với anh và nuôi mèo với anh.
bao nhiêu là kế hoạch thật hay, dù cho nó chỉ là dự định, là một giấc mơ nho nhỏ khi ta quay cuồng với biển người. euiwoong và hyeongseop đã mơ về một chốn về, một cuộc sống giản đơn miễn là có nhau.
giấc mơ tuy dễ nói nhưng khó làm, hai ta cũng vậy. hai giấc mơ gộp một, mất tận tám năm mới thành một cách trọn vẹn.
"woong à, woong? euiwoong ơi"
"ới ơi? bé kêu em gì dạ?"
cậu chàng tuổi hai mươi hai choàng tỉnh khỏi hồi tưởng, ừ bây giờ bọn họ đã có vườn hoa xinh, có mấy chú cá vàng ở bể cá trong nhà, có chú mèo trắng ú tên seto nằm lười trên gác rồi.
"lại đang nghĩ gì đó? anh gọi còn chẳng nghe luôn cơ"
"nghĩ về anh"
"xạo"
hyeongseop đánh yêu một cái lên vai cậu, ai đó lại đây mà nghe một tên trai trẻ đang dẻo miệng thả bả với anh này.
"thật mà, lúc nào chả nghĩ đến anh"
euiwoong chẳng ngại mà mặt dày nói thêm một câu, người ta là có ngừng nghĩ về anh bao giờ đâu? thế nào mà nhìn một hồi lại thấy hôm nay gò má anh phúng phính đáng yêu ghê nên lại bẹo một cái cho đã tay. hyeongseop giây trước vừa mới cười khúc khích thì giây sau lại phải nhắm tịt mắt bảo ai kia bỏ tay ra.
"ai biểu anh xinh làm chi?"
vườn nhà số mười tám hôm đó rộn ràng tiếng cười của em đẹp và anh xinh. mèo lười ngúng ngoảy bộ lông trắng của nó như thể khoác bộ cánh hàng hiệu, không buồn để tâm đám cá vàng đang bơi tung tăng.
còn hai chiếc áo sơ mi thì đã được là phẳng thơm tho, nằm im gọn gàng trong một góc tủ đồ từ lúc nào.