episkey

205 31 2
                                    

bẵng đi kể từ đêm hôm đó, đến nay cũng đã ba ngày trời cả anh và cậu không nói lấy với nhau một câu. cùng lắm cũng chỉ là những tiếng à, ừm xã giao khi vô tình chạm mặt nhau.

felix lại ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân cứ nằm ườn ra trên bàn thư viện, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ thấy cứ nằm đó lầm bầm cái gì trong miệng. phải nói là khó khăn lắm felix mới cạy được mồm thằng bạn thân mà nghe ngóng chuyện đã xảy ra vào đêm dạ hội ấy.

"vậy chẳng phải cũng khả quan lắm rồi sao? ít nhất thì mối tình này là song phương chứ không phải là đơn phương như cái cách bồ suy diễn."

"không đơn giản như thế đâu lix à, hôm đấy mình có hơi quá lời với ảnh, đã vậy còn tự tiện ghép đôi anh ấy với claire nữa chứ...chắc anh ấy giận mình lắm."

"bồ nói nhảm quá đi, việc bồ hiểu lầm giữa anh changbin và claire cũng đâu thể tránh khỏi nếu như ngay từ đầu anh changbin cũng đã chẳng giải thích rõ ràng giữa mối quan hệ hai người đó đâu? vả lại, anh cũng không phải loại người sẽ để bụng việc người khác lớn tiếng đâu với ảnh đâu, ít nhất là với bồ."

"bồ lo mà tìm cách gặp ảnh đế nói chuyện cho đàng hoàng đi. có thể nói ảnh đã thổ lộ rồi đấy, chỉ còn bồ thôi đấy jisung ạ. tỏ tình lẹ rồi còn bao mình một chầu bia bơ nữa chứ."

"này, cớ gì mà mình phải bao bồ bia bơ vậy?"

"coi như tiền công cho việc mình phải nghe bồ than vãn vì chuyện tình của bồ suốt mấy tháng liền nhé!"

jisung thở dài, thôi thì cũng đành, trước giờ người cậu than phiền nhiều nhất về cuộc tình này cũng là felix mà, trả công cho bạn một xíu cũng được, miễn là nó không phải dạng đến cả bia bơ nhấp một ngụm thôi đã say rồi để cậu phải vác về đến tận phòng.

kết thúc tiết tự học, cậu và felix gom sách vở rồi nhanh chóng trở về tháp ký túc xá của cả hai. hai người cứ thế một người đi một người nói, cùng nhau rải bước trên hành lang cho tới khi bắt gặp được một bóng hình quen thuộc của một con sói nào đấy.

"yo, felix."

"hử? anh chris? sao anh lại ở đây?"

jisung nghệt mặt nhìn felix và chris chào hỏi nhau trông hệt như anh em đã quen biết nhau mấy chục năm, hết handshake rồi tới vỗ lưng nhau, mặt cả hai ai nấy cũng niềm nở như mười năm chưa hội ngộ.

"hai người biết nhau hả?" - jisung nheo mắt nhìn hai người trước mặt quàng vai bá cổ nhau.

"à ừ, anh với felix là đồng hương từ úc, chắc em nhớ việc trước khi gia đình anh bay qua anh quốc thì nhà anh ở úc đúng không?"

"à em nhớ, vậy làm sao hai người gặp nhau thế?"

"tình cờ thôi, trong lúc mình làm vài ba việc vặt ở văn phòng cô mcgonagall thì vô tình bắt gặp ảnh nói chuyện bằng giọng úc, từ đó mình lân la sang làm quen luôn, đồng hương cả mà. mà anh kiếm em có chuyện gì không?"

binsung | episkeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ