Màn đêm buông xuống bao phủ
"Thiên nhai"
Đây là quán bar nam kỹ nổi tiếng nhất trong thành phố , ai ai cũng biết đến
Ngọn đèn mờ ảo , bóng người lờ mờ , còn có tiếng hét la ầm ĩ cùng với tiếng cốc va chạm, đêm dường như là thứ luôn đi liền với rượu , ở quán bar là nơi trụy lạc và cũng đầy cám dỗ cùng những thứ phóng đãng , nhưng cho dù có thế nào thì khoảng thời gian mặt trời chạy trốn bóng đêm này luôn là khoảnh khắc lên ngôi của sự kích động và nổi loạn , Jimin mặt một chiếc áo sơ mi màu đen ngồi trước giàn dương cầm chơi một khúc nhạc vô hồn , ngọn đèn sáng tối lần lượt thay đổi , tiếng đàn của anh đẹp đẽ mà xa xôi, cùng không gian bar ngập mùi sắc dục hoàn toàn không phù hợp , Jimin không hiểu tại sao một quán bar lại đi chơi dương cầm chứ , nhưng ông chủ đã hạ lệnh , bản thân anh sao dám cải , khi biết Jimin có thể chơi đàn thì liền bắt ép anh lên đánh một khúc , nếu không, anh sẽ mất việcJimin là một Bartender, không phải kỹ nam, tại đây công việc của anh chỉ đơn giản là chế biến và phục vụ đồ uống có cồn hoặt nước ngọt sau quầy bar, vẻ đẹp yêu mị của Jimin chính là nguồn thu nhập chính ở quán bar này , người đến bar thưởng thức rượu , trụy lạc trong tiếng nhạc sập sình thì ít , mà người đến để ngắm vẻ đẹp của anh thì lại đếm không xuể
Đã rất nhiều lần ông chủ muốn anh trở thành kỹ nam, nếu Jimin làm kỹ nam thì chắc chắn quán bar này sẽ bạo hồng không hồi kết , nhưng Jimin lại chỉ muốn thu mình trong một góc nhỏ chuyên tâm mà pha chế ra những loại đồ , uống kích thích con người , với sự cứng đầu của anh, ông ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Một khúc " cô mộng " chấm dứt trong ồn ào , khi âm thanh du dương vừa kết thúc, đâu ra lại xuất hiện ngườI đàn ông trung niên hơn 40 tuổi , khẽ lắc ly rượu tiếng lên , bắt đc Jimin đang định âm thầm rúc lui bèn cất giọng lèm bèm say khướt
" Tiểu thịt tươi hôm nay cực kỳ xinh đẹp , cuối cùng cũng vức bỏ cái xó xỉnh nhàm chán kia mà bước ra đây chơi với bọn anh rồi , nào ....đến đây anh mời em uống 1 ly "
Mùi rượu nồng trong miệng ông ta phả ra khiến Jimin cảm thấy buồn nôn, nhưng anh không có lựa chọn nào khác , nhận lấy ly rượu một hơi uống hết
" Tửu lượng khá lắm ! Hào sảng lắm !"
Người đàn ông rất vừa hài lòng , Thấy anh sảng khoái uống rượu , người đàn ông lớn tuổi lại muốn tiến một bước, cố tình đặt tay lên bờ vai anh
"Chúc nữa theo anh nhé "
Jimin nghiên người né tránh bàn tay bẩn thỉu, không kiên nể gì mà cất giọng vô cảm
" Tôi không rảnh"
Sao đó quay người rời đi
" Con mẹ nó , mày đứng lại "
Người đàn ông giận giữ đấm tay lên phím đàn , Một loạt âm thanh chói tay vang vọng khắp không gian quán lúc này khiến tất cả mọi người phải đưa mắt nhìn lên sân khấu , cùng lúc đó , một góc tối của quán bar , một thân hình cao lớn mang khuông mặt băng lãnh theo dõi sự nhốn nháo trước mặt , ngay từ đầu , Jungkook chỉ chăm chú uống rượu , trông như tất cả những việc ở đây đều không can hệ đến mình , cho đến khi âm thanh du dương của tiếng dương cầm vang lên ,
giai điệu quen thuộc mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, cứ mỗi lần đến quán bar cậu lại sai người yêu cầu chủ quán phải cho người lên chơi một bản , cứ thế , không biết bao nhiêu năm trôi qua, cũng không biết đã ngồi bao nhiêu quán bar, bản nhạc muốn nge lại chưa được thưởng thức lại một lần....cho tới tận hôm nay
Jungkook phất tay ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ gần đó , nhận lệnh của ông chủ ,2 thân ảnh lực lưỡng lao lên kéo người đàn ông đang điên điên rồ rồ trên sân khấu xuống , Jimin mặt kệ mọi huyên náo nãy giờ, đem bản thân chui lại góc quen thuộc, anh ghét không gian nơi đây , ghét sự truỵ lạc kinh tởm này , nhưng biết sao được, có trách thì trách anh tốt số quá , lại chọn gia đình cờ bạc mà chui ra , gia đình anh trước kia cũng gọi là khá giả , cha anh mở một xưởng rượu, Jimin cũng vì vậy cùng rượu mà lớn lên , số rượu anh nếm được còn nhiều hơn cả số kẹo anh được ăn , ai bảo anh có khả năng thiên bẩm , chỉ cần nếm qua là sẽ biết thời gian ủ rượu đã được hay chưa, nhưng cuộc sống như vậy cũng không gọi là quá cây nghiệt , bởi vì chính Jimin cũng thích chúng , cây nghiệt thật sự xuất hiện khi một gia đình đang yên ổn , trong một buổi tối yên bình , tất cả đều sụp đổ....cha anh thì nợ nần chồng chất , xưởng chế biến rượu cũng bị bán đi, sau khi trắng tay lại không hối cải , ngày đêm bê tha rượu chè cờ bạc, số nợ cũng vì thế mà không ngừng tăng lên , mẹ anh vì uất ức mà đổ bệnh liên tục , một mình Jimin cô đơn lẻ bóng , chống chọi với cái khắc nghiệt của cuộc sống, một mình thay cha trả nợ , lại không ngừng nghĩ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ....."Một ly Whisky! "
Jung kook cất giọng trầm ấm nhưng lại lạnh lùng vang lên, kéo tiềm thức Jimin trở lại , gật đầu một cái , bắt đầu chuyên tâm phá chế , Jimin lấy một miếng dâu nhỏ, miết miếng dâu tằm lên miệng ly rồi rắc đường lên , sau đó cho dâu tây cắc nhỏ, siro, rượu Ballantines Finets và nước cốt chanh vào máy xây sinh tố , xây hỗn hợp khoảng mấy phúc, cho thêm đá viên rồi bỏ vô bình lắc mạnh, đôi tay mềm mại uyển chuyển theo từng nhịp điệu , cuối cùng rót hỗn hợp ra chiếc ly nhỏ, thêm một miếng dâu tây mỏng lên miệng ly để trang trí , mắt không thèm liếc người đối diện , Jimin chỉ nhè nhẹ đẩy ly rượu ra phía trước rồi lại tiếp tục công việc của mình , Jungkook ngồi đối diện anh , dùng ánh mắt dò xét bao phủ cả người trước mặt, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay, trong lòng thầm nghĩ
" Người con trai này sao lớn lên lại lạnh lùng như vậy "
(chap sau muốn có H không m.n🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoả Dục {Kookmin}
Historical Fictiontruyện chuyển ver Kookmin , chap nào có H tui sẽ thông báo ngenn ❤️❤️❤️