Jungkook đưa jimin đến một nhà hàng cao cấp mà cậu đã đặt trước đó , vì muốn có một không gian riêng tư nên đã mạnh tay bao luôn toàn bộ nhà hàng , hôm nay cậu muốn ăn một bữa với anh, chỉ riêng anh mà thôi, jungkook đi tới gần bàn ăn , kéo cái ghế ý bảo anh ngồi xuống, jimin vội vàng xua tay đầy ái ngại từ chối
" Không cần đâu , tôi có thể tự làm được"
" Trừ lương!!"
Nghe đến đây jimin không phản khán nữa , anh ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống , jungkook đã nhất quyết muốn phục vụ thì anh cũng không ngại ngùng từ chối nữa , không lâu sau thức ăn jungkook đặt trước đã được dọn lên, jimin nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thì thèm thuồng vô cùng , nhưng hôm nay là đi làm ăn với khách hàng quan trọng, có khi anh chỉ được nhìn chứ không được ăn ,nhìn thấy jimin trước mắt ủ rủ không vui, jungkook nhíu mày khó hiểu , thầm nghĩ trong lòng , mèo nhỏ kén ăn thật , thảo nào trông lại gầy gò như vậy , sau này phải cố nuôi anh tròn trịa lên mới được, như vậy thịt sẽ thơm ngon hơn
" Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ? "
Jungkook lên tiếng hỏi ,jimin bĩu môi , hợp hay không thì anh cũng đâu có được ăn đâu , cùng lúc đó bụng lại réo lên , anh liền cúi gằm mặt , thật muốn đào cái hố để chui xuống, nhìn thấy biểu hiện của anh, jungkook nhếch miệng cười, sau đó đưa tay đẩy dĩa thịt bò đã được cắc nhỏ về phía jimin ,
" Anh mau ăn đi , không được để thừa , không được lãng phí"
" Nhưng đối tác còn chưa đến mà ? "
Jimin thèm muốn chết rồi nhưng vẫn phải làm bộ hỏi
" Nhà có việc , không đến , anh có ăn không , nếu không tôi cho người dọn đi nhé? "
Jimin nhìn jungkook rồi nở nụ cười xong bắt đầu vào công việc không được lãng phí đồ ăn , lần đầu tiên anh cười với cậu , lại cười đến vui sướng như vậy , trong lòng jungkook bỗng rợn sóng , tự nhiên lại muốn tìm hiểu người trước mặt nhiều hơn
" Jimin , anh thích gì nhất ? "
" Rượu "
" Tại sao? "
" Cũng không biết nữa , cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã gắn liền với rượu rồi ,thật sự bản thân tôi cũng không biết mình thích gì "
Jimin chỉ tập trung vừa ăn vừa uống , rượu hôm nay jungkook gọi đều là loại thượng hạng vậy nên anh cứ say mê nốc từ chai này đến chai khác , mãi cho tới khi phía đối diện vang lên một tiếng " cộp " anh mới ngẩng đầu lên , chả biết tại sao jungkook lại nằm vật xuống bàn , bên cạnh còn rãi rác hai chai rượu rỗng ...đây...đây là say rồi sao? Jimin đứng dậy tiến về phía người đối diện , khẽ đưa tay lay nhẹ bờ vai, ....
" Jungkook ...jungkook ..mới hai chai đã say rồi sao ? ...mang tiếng chủ công ty rượu , vậy mà tửu lượng lại kém như vậy "
Nhìn jungkook say không biết trời đất gì nằm đó , jimin nghĩ không thể đưa cậu ta về căn trọ bé tí của mình được, anh liền đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho Jin hỏi địa chỉ là của jungkook , sau khi nhận được địa chỉ , jimin gắng hết sức mình , dìu con ma men bên cạnh về , phải mất bao nhiu công sức , anh mới đặt cậu được vào trong xe, ngồi trên xe , jimin tập trung lái , thỉnh thoảng lại nhìn qua jungkook vì say mà không ngừng lẩm bẩm
" Đừng đi , ở bên tôi"
Là đang gặp ác mộng sao, lần đầu tiên anh thấy được bộ mặt của jungkook khi say đó , trông cũng dễ thương chứ bộ , jimin cứ thế vừa cười vừa lái xe, đi một đoạn dài cuối cùng cũng đến nơi , jimin khó nhọc vừa lôi vừa kéo con ma men mang tên jungkook lên nhà, đứng trước cửa , anh thử mãi mật khẩu nhà mà không đúng , bất lực nhìn xuống tên ngốc đang tựa đầu lên vai anh mà ngũ
" Mật mã nhà cậu là gì vậy ? "
"......"
" Này , mau tỉnh, mật mã nhà cậu là gì? "
"......."
" Cậu không nói tôi liền để cậu ngũ ngoài này đấy "
" ......."
"Jungkook , mau dậy, mật khẩu nhà cậu là gì "
Jimin vừa nói vừa đẩy đầu Jungkook ra, jungkook đứng không vững liền ngã lại vào người anh, vừa mơ vừa tỉnh , nhè nhẹ cất tiếng
"1310"
Jimin nghe xong liền thất thần đưa tay lên ấn mật mã , đây chẳng phải là sinh nhật của anh sao ? Jimin dìu jungkook vào phòng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đặt xong rồi anh quay người bước về phía cửa định ra về thì chợt bàn tay bị ai đó kéo lấy , cả người đổ ập xuống, lại nhằm trúng người jungkook mà đè lên, jungkook ôm chặt jimin trong lòng mặt cho anh dãy dụa không ngừng , nhưng giờ người cậu như có keo dính vậy , dù có thế nào cũng không buông , miệng thì không ngừng lẩm bẩm
" Đừng đi...đừng đi"
Cảm thấy dường như jungkook quá say mà gặp ác mộng, jimin cũng không nỡ vùng vẫy nữa , cứ thế để mặt cậu ôm , nằm trọn trong vòng tay của cậu ,rồi chợt bản thân cũng mê man choáng váng, jimin dần chìm vào giất ngũ lúc nào không hay.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoả Dục {Kookmin}
Historical Fictiontruyện chuyển ver Kookmin , chap nào có H tui sẽ thông báo ngenn ❤️❤️❤️