chap 17 ( H )

324 14 1
                                    

Mang tâm trạng bực tức đi tắm , jimin cần dùng nước lạnh để xoá tan cơn giận đang hừng hực trong người, lúc ra ngoài , đột nhiên phát hiện trên bàn có một hộp quà to, jimin tò mò cầm lên xem, nháy mắt liền choáng váng

" Có thích không ? "

Jungkook không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, cất giọng trầm ấm mà hỏi, jimin giật mình lùi ra sau vài bước trong lòng thầm nghĩ
" Cậu ta bị thần kinh đột xuất sao? "

" Anh có thích không? "

Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần

" Không ai dạy cậu cách ứng xử như thế nào mới là lịch sự à ? Tặng quà kiểu này chưa bị người khác chửi là may lắm rồi "

Jimin đem hộp quà tuy nhỏ nhưng giá trị bên trong lại khiến người khác hoảng sợ kia đem đặt lại vào tay jungkook , sau đó anh cất bước chân đi về phía tủ rượu, tự tiện lấy một chai mà ngồi xuống mép giường, ngửa cổ tu một ngụm, hành động hết sức thoải mái như đây là nhà của mình vậy, mọi sự sợ hãi trước đó dành cho jungkook , bị cơn giận làm cho tan biến, mùi rượu thoang thoảng, cổ họng cũng đắng chát khiến Jimin cảm thấy khó chịu, lúc này đột nhiên anh cảm thấy bản thân quan tâm người đàn ông kia nhiều hơn tưởng tượng, trước khi gặp cậu ta, anh nghĩ chỉ cần có thể ăn uống mỗi ngày đầy đủ là anh sẽ sống thoải mái không cần ưu phiền ,  nhưng hiện tại, chỉ trong một cái nháy mắt thôi, jimin đột nhiên muốn biết vị trí của mình trong lòng jungkook , jungkook nhìn ra hình như anh đang giận dỗi, nhưng anh giận gì cơ chứ? , Cậu không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa , đem bản thân tiến lại gần anh, quỳ một chân xuống dối diện với thân hình đang ngồi trên giường, cậu cất giọng ôn nhu mà hỏi

" Jimin ...anh giận tôi sao? "

Jimin không trả lời mà quay mặt đi tiếp tục cầm chai rượu lên uống, jungkook thấy vậy liền ngăn lại, đưa tay đoạt lấy chai rượu trên tay anh, vươn người lên đây jimin xuống giường, jungkook theo đà đó nhanh chóng mà đè lên người anh

" Mau nói cho tôi biết, rối cuộc anh muốn gì? "

Jimin nhếch mép lên cười, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng

" Tổng giám đốc , cậu nói hôm nay công ty rất bận? "

Jungkook nghe xong liền hiểu ra vấn đề liền cất giọng thanh minh

" Thật sự là rất bận, tôi đến đó chẳng qua là đột xuất phải đi thôi, jimin anh tại sao lại ở đó ? anh đau ở đâu sao ?"

" Vậy nồi cháo đó...cũng là đột xuất mà chuẩn bị sao ? " 

Jimin không trả lời jungkook mà lập tức hỏi ngược lại

" Nồi cháo ? Đó chẳng phải tôi nấu cho anh sao? Trong nhà cũng không còn gì , tôi chỉ đành nấu cháo ! Ai mà ngờ được mẹ tôi lại sai tôi đến thăm con nhóc đó chứ ! Tiện tay nên mang đi thôi! "

" Con nhóc ? "

Jimin nheo mày hỏi khi soi ra được vấn đề chính

" Quen từ bé ! "

Jungkook nhàn nhạt trả lời vẫn như nguyên tư thế mà đè jimin dưới thân

" Ồ ! Thì ra là vị hôn thê !"

Hoả Dục {Kookmin}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ