(2) Yeonjun
Sau chia tay, Beomgyu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Yeonjun. Em không xóa liên lạc, không than vãn và cũng chẳng có động thái kì lạ gì. Chỉ có Yeonjun là chủ động chuyển nhà và chuyển công việc đến một thành phố khác. Hồi đó nhà anh chỉ cách nhà em mấy bước chân thôi, vừa bước ra quanh quẩn là có thể gặp nhau ngay. Nhưng chia tay rồi, chạm mặt nhau hằng ngày cũng không có ý nghĩa gì thêm nữa. Beomgyu đã đề nghị làm bạn nhưng Yeonjun khước từ lời mời đó. Anh không phải người sẽ chấp nhận tiếp tục bên cạnh người cũ với danh xưng mới. Đã đến mức này rồi, hoặc là làm người yêu, hoặc là người dưng.
Suốt thời gian bên nhau, Yeonjun ghi nhớ từng suy nghĩ, thói quen và hành động của Beomgyu không sót một thứ gì. Anh không dám nói mình hiểu Beomgyu nhất, chỉ dám khẳng định không một người thân thiết nào quen thuộc với em hơn anh. Nhưng hơn một năm từ sau cái đêm mưa ấy, Yeonjun nghĩ đến nát cả đầu vẫn không suy ra được lý do chính đáng em muốn rời xa anh là gì. Beomgyu là đứa tùy hứng, anh biết, nhưng lẽ nào em nói câu dừng lại chỉ vì em mặc cảm với anh? Anh không cho nó là một lý do chính đáng, vậy nên gạch đầu dòng này đã nhanh chóng bị đè lên bởi lớp mực đen.
Yêu đương với Beomgyu như đánh cược bản thân vào trò trốn tìm, nơi mà trong mê cung ấy chỉ có hai vị trí cố định: em trốn, anh tìm. Bên nhau ba năm với danh xưng bạn bè và năm năm dưới danh nghĩa tình yêu hò hẹn, không ít lần Yeonjun chứng kiến Beomgyu phơi bày sự yếu mềm của mình ra trước mặt anh. Điều này gợi anh nhớ đến việc loài mèo có tập tính phơi bụng ra trước những thứ chúng cho là an toàn, Beomgyu cũng thế. Nhưng càng thương em nhiều thì càng nhận ra những gì anh biết về em là quá ít so với bầu trời em ôm trong lòng. Không ít lần anh lại tự hỏi liệu em còn bao nhiêu góc khuất chưa được giãi bày nữa, và khi không có anh bên cạnh, liệu em có tự gặm nhấm nó một mình hay không.
Bốn trăm ngày sau khi chia tay, Yeonjun vẫn không chấp nhận lời đoạn tuyệt khi ấy. Nó quá chóng vánh và nhanh, lướt ngang tâm trí anh như một cơn gió và thậm chí không đọng lại gì sâu sắc, anh chỉ nhớ mãi cái thái độ kiên quyết của em sau mười lăm lần nói chia tay hụt với anh. Cơm hôm ấy em làm có lẽ là bữa cơm mà dù Yeonjun có ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị cũng không thể quên được, một bữa cơm chan nước mắt đúng nghĩa.
Đêm đó Yeonjun đưa em về nhà. Trời mưa tầm tã và em thì vô tình đến mức chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái. Câu dặn dò anh về cẩn thận có lẽ là sự nhẹ nhàng cuối cùng mà Choi Beomgyu tặng anh. Đêm đó Seoul mưa to đến mức Yeonjun mường tượng nước có thể rửa trôi được cả một tòa nhà. Anh đâm đầu phóng xe trên xa lộ dài rộng trơn ướt mưa và tự cười nhạo chính mình, giờ phút này Yeonjun và mây đen như thể đang khóc đua xem ai sẽ thắng vậy.
Để mà nói về ấn tượng đầu của cả hai thì khá nhạt nhòa và bình thường. Yeonjun là trưởng phòng marketing của công ty, Beomgyu được chuyển vào với tư cách nhân viên mới. Ấn tượng đầu tiên về Beomgyu chắc có lẽ là em đẹp, đẹp đến mức anh đã nghĩ em là trí tuệ nhân tạo mới đang được đưa vào thử nghiệm của công ty. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, gần gũi và chuyện trò thâu đêm, Yeonjun mới nhận ra Choi Beomgyu cũng chỉ là con người phàm tục, cũng có cảm xúc riêng và đôi lúc hành động ngớ ngẩn thôi. Em từng tỏ bày với anh rằng em chán công việc văn phòng lắm rồi, em thích nghệ thuật cơ. So với công việc bàn giấy chán ngắt, cầm cọ hay cầm bút sẽ khiến em hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa hơn nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
YeonGyu | Badbye
ФанфикĐừng say goodbye, thật lòng nghe thật trái Nào ai lại 𝘨𝘰𝘰𝘥 trong khi mi ai cứ lăn dài?