Em

1K 100 30
                                    

(1) Beomgyu.

Sau chia tay, Yeonjun gần như bốc hơi khỏi cuộc đời Beomgyu. Anh đã chuyển nhà, chuyển công việc và cắt đứt toàn bộ kết nối trên mạng xã hội mà cậu biết. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Beomgyu nhớ lần cuối gặp anh là vào một ngày đầu tháng bảy, vậy mà bây giờ khi chỉ mới vừa chớm thu, anh lại biến mất khỏi cuộc sống của cậu như thể những năm tháng hạnh phúc vừa qua chỉ là ảo ảnh. Bạn bè của cả hai cũng không biết nhiều về Yeonjun của hiện tại, chỉ nghe đại khái là anh không có thời gian cho việc yêu đương với ai, dạo này Yeonjun làm việc như điên, sắp thành nô lệ của tư bản rồi.

Lời chia tay của cả hai diễn ra khá chóng vánh. Hôm ấy Seoul mưa rả rích từ sáng đến tối, Yeonjun vừa tan làm đã ngay lập tức chạy đến quán cà phê mà anh và Beomgyu hẹn hò lần đầu tiên với chiếc bánh kem dâu em người yêu thích. Hôm ấy Beomgyu cũng đã tự tay làm cơm và đem đến ăn cùng anh vì anh bảo cơm nhà luôn là ngon nhất. Bên ngoài trời mưa tầm tã nhưng bên trong quán lại ấm hẳn hơn, vì có máy sưởi nên Beomgyu cũng bớt lạnh, mà cũng tại không biết trời sẽ mưa nên hôm nay cậu vô tình mặc quần áo hơi mỏng manh một tí. Cả hai vui vẻ ăn cùng nhau, đến khi xong xuôi, Beomgyu bảo, em muốn chia tay.

- Anh đã bảo rồi, em đùa không vui. Dừng lại đi.

- Em không đùa.

Yeonjun nuốt vội muỗng cơm dang dở. Bỏ thìa xuống và lấy giấy lau miệng. Sau đó cẩn thận xếp lại khay cơm cho đúng thứ tự, nhấp một ngụm cà phê và nghiêm túc ngước lên nhìn người yêu trước mặt, hai tay đan lồng vào nhau.

- Beomgyu, em có đếm được đây là lần thứ mười sáu em nói câu chia tay với anh trong năm nay không? Nhưng em không cho anh một lý do, anh cần biết mình đã làm gì khiến em không muốn ở cạnh anh nữa. Anh cũng cần biết em đã nghĩ và cảm thấy gì. Đừng nói bâng quơ như thế.

Yeonjun luôn cẩn thận ghi nhớ từng câu từ hành động của Beomgyu trong suốt thời gian bên nhau. Dĩ nhiên cả lời chia tay được tính bằng hàng chục ấy nữa. Chỉ là Beomgyu cứ giữ mãi cái thái độ lấp lửng và hời hợt gần cả năm nay nên Yeonjun cũng cố ý phớt lờ, xem như lời chia tay không hề tồn tại và cố thuyết phục mình đấy chỉ là trò đùa quá lố của người yêu thôi.

- Anh không có lỗi, chỉ là em không muốn yêu nữa.

- Choi Beomgyu, chuyện chia tay không phải thứ có thể đem ra để đùa.

- Em không đùa. Chỉ đơn giản em muốn mình dừng lại thôi.

Yeonjun không tỏ rõ cảm xúc sau câu nói của Beomgyu. Chỉ thấy hàng lông mày của anh khẽ chau lại có vẻ không hài lòng. Anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi với câu trả lời bình thường đến không thể ngờ của người yêu mình. Chỉ đơn giản? Yeonjun không nghĩ trong thế giới quan của Beomgyu, ba chữ ấy nhẹ nhàng tới vậy.

Yeonjun lúc nào cũng chiều chuộng Beomgyu hết mực. Khi yêu nhau lúc nào cũng ưu tiên cậu trước nhất. Ví dụ như việc Beomgyu nghịch ngợm dán đầy sticker chó mèo lên chiếc cặp đi làm màu đen trang nhã của anh còn anh đứng nhìn cậu gỡ từng miếng dán mà cười ngây ngốc, hay việc Beomgyu vu vơ đăng trạng thái than thở thèm canh kimchi thịt bò lên SNS vào đêm muộn và chưa đầy một tiếng sau đã thấy anh người yêu cao kều gõ cửa mang canh nóng hổi tận nhà. Nếu Beomgyu đúng thì Yeonjun không tiếc lời khen ngợi lên tận mây xanh, nếu Beomgyu sai thì anh cũng không nói nặng lời. Nói tóm lại trong mắt Yeonjun, cái gì tốt thì là Choi Beomgyu, cái gì sai thì Choi Beomgyu không thuộc về. Anh cưng chiều Beomgyu như ông trời con, lúc nào cũng thuận theo ý cậu, đến nỗi bây giờ lời chia tay chóng vánh của cậu anh cũng chấp nhận.

YeonGyu | BadbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ