1

925 41 8
                                    

Shadowpeach













Yên lặng quá.

Yên lặng quá.

Thật kì lạ, mọi thứ xung quanh đều yên ắng đến nỗi chẳng có tí âm thanh nào lọt vào tai của Macaque. Yên lặng đến mức sáu đôi tai mà hắn thầm tự hào khi có thể nghe được tất cả mọi âm thanh từ hiện tại lẫn tương lai. Giờ đây chẳng có gì.

Macaque đưa mắt nhìn vào hư không, một bên mắt hắn đã mù rồi chẳng thấy được gì, bên mắt còn lại chỉ mờ ảo nhìn vào khoảng không trước mắt.

Không gian yên ắng làm hắn thấy lạ, hắn không hiểu tại sao lại như vậy, sao hắn nằm đây với cơ thể sớm đã không còn cảm giác gì. Rồi hắn chợt nhớ, hắn đã đánh một trận tử chiến với người hắn yêu, vị vua của hắn Sun Wukong. Ra là hắn đã thua rồi, hắn có thể thấy được một vệt máu đang chảy ngay trước mắt hắn, nhưng hắn không đủ sức để đưa tay lên lau đi vệt máu phiền phức đó được.

Vậy ra đây là cảm giác sắp chết ư?

Thật yên lặng quá, hắn chẳng cảm thấy gì cả, kể cả nhịp tim của mình.

Bỗng hắn thấy thứ gì đó trước mặt, là một đôi ủng đầy máu, người đứng trước mặt từ từ nằm xuống bên cạnh Macaque, mặt người đó quay lại đối diện với hắn. Là ngài, vị vua của hắn đang nằm cạnh hắn mà chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Cả hai cứ nhìn nhau, giờ hắn mới thấy kĩ từng chi tiết của ngài.

Ngài khoát lên mình một bộ đồ cũ kỉ có vài chỗ được khâu lại, do trận chiến lúc nãy khiến bộ đồ càng trong rách nát hơn nhiều. Mái tóc cam đỏ xinh đẹp, gọn gàng trước đây giờ đã dài hơn, đầy bụi bậm, trên trán ngài đội chiếc vòng kim cô do lão hòa thượng kia bắt ép ngài phải đeo, hắn thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy vết sẹo lấp ló mà không thể lành lại do chiếc vòng chết tiệt kia. Kể cả đôi mắt xinh đẹp vàng ống ánh như mặt trời đã biến thành một đôi mắt mệt mõi, bao quanh con ngươi kia là một màu đỏ chói mắt.

Vị vua của hắn giờ đây thật tàn tạ làm sao. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao ngài lại bỏ hắn mà đi.

Đôi môi ngài hé mở như đang nói gì đó. Bỗng nhiên nước mắt hắn rơi, lả chả như mưa. Không phải hắn khóc vì hắn sắp chết, hắn không sợ chết, hắn cũng không khóc vì ngài bỏ hắn đi, hắn cũng không khóc khi ngài kết liễu hắn, mà hắn khóc vì hắn không nghe được gì nữa. Đôi môi kia rõ ràng đang nói gì đó mà có lẻ mãi mãi hắn cũng không biết đó là gì, hắn khóc vì không thể nghe giọng nói đó, giọng nói tuyệt đẹp, du dương và êm tai nhất mà hắn từng nghe, giọng nói mà hắn sẽ chết để nghe lại một lần nữa, hắn không nghe được, hắn muốn biết ngài muốn nói gì, nhưng tất cả chỉ có sự tĩnh lặng, không một âm thanh.

Hắn muốn nghe nó câu trả lời mà hắn mong mỏi chờ, lý do mà hắn đến tìm gặp ngài chỉ vậy thôi hắn cần câu trả lời từ ngài. Lý do tại sao lại bỏ hắn mà đi.

Hắn không muốn như vầy, hắn muốn bên cạnh ngài như xưa. Hắn thật sự đã rất hận ngài vì đã bỏ hắn, phản bội hắn. Rất hận. Nhưng rốt cuộc trái tim này vẫn không ngừng yêu ngài.

[Allwukong] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ