①⑧☂

55 6 0
                                    

.

"Người chưa từng trải qua cảm giác một mình khóc suốt đêm dài thì sẽ không thể nói ra được bất cứ điều gì về cuộc đời này."

Ba ngày trước Tết Dương lịch, Jungkook dậy sớm hơn mọi khi. Em mặc áo khoác và bước ra cửa. Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bóng dáng nhỏ bé dần chìm vào trong màn sương mờ ảo.

Lần đầu tiên em đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất ở Busan, đặt mua bảy chiếc nhẫn và nói với những người ở đó rằng mình muốn nhận đồ trước ngày đầu năm mới.

Xong xuôi công việc, em tản bộ trên con đường lớn rồi suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, cuối cùng quay lại cửa hàng ở cuối phố và mua một chiếc máy ảnh mới. Em sẽ rời khỏi nơi đây sớm thôi nên ít nhất cũng phải có thứ gì đó để lại làm kỉ niệm. Nếu chỉ để lại một bức thư thì sẽ không thỏa đáng lắm.

Jungkook nhớ lại những lời mà Jimin đã nói trước đây, hy vọng may mắn có thể đến với chúng ta, vui vẻ nhảy vào vòng tay của chúng ta. Vì vậy, lúc ghi lại hình cho Jimin, em nói.

"Hy vọng tất cả may mắn mà em đang nắm giữ có thể đến với Jimin hyung trong tương lai."

Yoongi từng nói với họ xem ai là người chạy đến mặt trăng trước.

"Mặt trăng lạnh lắm, mọi người nhường anh đi trước nhé! Hãy đi thật chậm lại, được không?"

Namjoon nói mỗi ngày đều được nhìn thấy mặt trời là một chuyện vô cùng tốt.

"Sau này đều nhờ hyung xem giúp mặt trời hộ em nhé!"

Hoseok vẫn còn nhỏ, còn chưa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào trung học.

"Vốn dĩ em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện thi cử, nhưng thành tích thi vừa rồi cũng khá tốt. Nếu Hoseok hyung không chê, em nguyện đem tất cả những may mắn đó chuyển sang cho anh nhé!"

Seok Jin đôi khi không quá quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình.

"Sau này hãy quan tâm đến bản thân nhiều một chút, mỗi lần tập thể dục xong nhớ nghỉ ngơi đúng giờ, cố gắng thi tốt cao khảo, nếu không có ai nhắc nhở chuyện ăn sáng thì cũng đừng quên nhé! Học cách tự thả lỏng bản thân và thư giãn mỗi ngày."

Còn Taehyung...

Người mà em lo lắng nhất chính là hắn.

Có lẽ một đoạn video ngắn không thể kể hết những điều mà em muốn nói với hắn. Vì vậy việc ghi hình hôm nay nên dừng lại thôi.

Đây là những ngày có kế hoạch nhất của Jungkook trong mấy tháng qua, kể từ khi bản thân em bị mắc bệnh.

Một bức thư để lại cũng chẳng có nhiều lời cần viết, tài sản tất nhiên lại càng không! Trong vài năm qua, em đã dành dụm số tiền kiếm được để đặt làm bảy chiếc nhẫn, số dư ra để mua một chiếc máy ảnh mới và phần nhiều hơn thì gửi vào tài khoản của ba mẹ. Nhìn thấy Jungkook rời đi mà không nói câu từ biệt, ba mẹ chắc sẽ không trách mắng em đâu. Em chỉ sợ mình không kìm được nước mắt, càng không muốn để ba mẹ thấy mình yếu đuối như vậy.

Giá như có thể thuận theo tự nhiên, để người đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc thì hay biết mấy...

Ba mẹ vất vả nuôi mình ăn học suốt mười sáu năm qua, chỉ sợ ân tình này không đủ để đáp lại.

Trước ngày định mệnh khoảng vài hôm, Jungkook ngồi lặng lẽ từ sáng đến đêm để quay video cho Taehyung. Từ mười bảy tuổi đến ba mươi tuổi, tổng cộng là mười bốn lần sinh nhật, em đều đã quay đủ mười bốn video.

"Taehyung, đây là sinh nhật lần thứ mười bảy của anh..."

"Taehyung, đây là sinh nhật lần thứ mười tám của anh..."

"Taehyung, đây là sinh nhật lần thứ mười chín của anh..."

...

"Khi xem video này, anh đã ba mươi tuổi."

"Lần này em có một vài lời chúc nho nhỏ đến anh. Nếu hôm đó tâm trạng không được tốt, anh hãy dành vài phút để lắng nghe hết video này, được không?"

"Sau này có thời gian rảnh rỗi, hãy thay em đến Munich. Và anh đừng quên giấu đi một viên kẹo cho em, nếu có kiếp sau em sẽ đi tìm nó."

"Em muốn tro cốt của mình sẽ do anh hoặc ba mẹ em cất giữ. Hãy để em được nằm sâu xuống dưới đáy đại dương yên bình được không anh?"

"Và...hãy học cách quên em nữa."

"Chắc có lẽ anh sẽ không nhớ đến em đâu!"

"Vì em chẳng xứng đáng để anh thương nhớ nữa rồi..."

"Ở thời điểm đó, anh cũng không còn trẻ nữa. Đừng sống cô đơn mãi như thế, hãy tìm cho mình một người phù hợp và sống bên nhau thật vui vẻ."

"Phải đối xử với họ thật tốt anh nhé! Gặp được người mình yêu không phải là chuyện dễ dàng gì, vì thế đừng bao giờ từ bỏ, cũng đừng vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nói lời chia tay cô ấy."

"Taehyung..."

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 30...vui vẻ."

Jungkook đã dành riêng một ngày để ghi hết mười bốn video cho Taehyung, nhưng trong video cuối cùng, em lại quên nói với anh một điều.

"Đừng yêu em nữa..."

Giống như bỏ công sức ra để làm một chiếc bình tinh xảo, nhưng cuối cùng lại tự tay đập vỡ nó đi vậy.

Rơi vỡ thành từng mảnh vụn, không còn hoàn chỉnh nữa rồi...

__

"Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly…"

NGÀY VĨNH CỮU [TAEKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ