.
Ngoại trừ Namjoon đang vướng lịch trình cá nhân tại Seoul ra, thì sáu người còn lại đều bận rộn đến sân bay trở về Busan.
Hôm đó, sân bay vô cùng đông đúc. Cảnh tượng nhốn nháo đâu đâu cũng thấy nườm nượp người qua lại. Tất cả bọn họ đều đang cầm máy quay phim cùng điện thoại di động,...Đến khi trông thấy bảy người xuất hiện, giống như đang giành giật tiền, họ bất chấp lao tới. Dụng cụ phục vụ cho việc ghi hình đều để rất gần mặt các thành viên. Nhân viên quản lý đứng đó nhưng chẳng thể giúp được gì.
Có người khen hôm nay trông họ đẹp trai quá.
Những người khác lại chen vào, nói rằng trang phục của họ thật đẹp.
Tiếng ai từ xa vọng đến thì tấm tắc khen mùi hương trên cơ thể họ. Jungkook thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Em cứ nhìn chằm chằm xuống dưới vì sợ sẽ dẫm phải chân người khác.
Mặt sàn sân bay trắng bóng hơn mọi khi, vô số tiếng bước chân rung động của đủ mọi thể loại người khác nhau khiến em cảm thấy nhức mắt.
Dường như em không thể đi xa hơn được nữa.
Cuối cùng, mọi người cùng nhau bước xuống xe, một người hâm mộ đứng ở phía trước ngã vào người Jungkook, khiến em trực tiếp ngã xuống đất. Lúc đó, một tay của em đang cầm điện thoại di động, còn tay khác chống xuống để đỡ cơ thể. Trong khoảnh khắc vẫn còn bối rối, em nhận ra ai đó đã kéo mình lên bằng tay trái. Em lập tức tỉnh táo trở lại.
Jungkook vội vàng dùng tay còn lại kéo vội ống tay áo bên trái xuống, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Vết thương ở cổ tay vẫn chưa lành hẳn. Nó nổi bật trên làn da trắng muốt giống như một kí hiệu bất thường.
Đám đông vẫn đang đẩy Jungkook về phía trước. Đầu óc em trống rỗng không thể nghĩ được gì. Suy nghĩ duy nhất là liệu có ai trong đám đông đã chụp lại ảnh cổ tay của em không? Nếu như điều đó xảy xa thì em phải làm gì tiếp theo đây?
Jungkook thất thần lên máy bay, rồi chật vật bước xuống một cách đầy khổ sở. Vừa về đến khách sạn, em ngay lập tức mở điện thoại ra và tải lại ứng dụng Weibo. Em tự nhốt mình lại trong nhà vệ sinh. Đôi tay run rẩy ấn vào app Weibo.
Không sao! Vết thương chỉ bị lộ ra một chút thôi, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Dù có bị phát hiện ra thì cũng không mấy ai để ý đến nó đâu...
Nhưng dòng chữ đen trên màn hình hiện ra rất rõ ràng. Điều này giống như một cú sốc lớn khiến em phải bừng tỉnh.
Hoseok ở phòng bên cạnh. Cậu mở Weibo ra thì thấy ngay hot search đang bạo trên thanh tìm kiếm.
Mức độ truy cập càng ngày càng lớn. Dường như mọi người chỉ quan tâm đến việc Jungkook tự làm mình bị thương. Còn chuyện lúc đó em ngã ra sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Họ bắt đầu nghi ngờ và đặt ra câu hỏi về tính xác thực của những bức ảnh và video này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY VĨNH CỮU [TAEKOOK]
Historia CortaChuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Fic gốc: NGÀY VĨNH CỬU Au gốc: @Karrarnguyen.