Chương 3: Tâm tư

43 2 0
                                    

Chương 3: Tâm tư (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

Nói một cách nghiêm túc, Á Kỳ Kim là một người đàn ông rất hấp dẫn, hắn lớn hơn Phỉ Lệ vài tuổi, cũng đã tốt nghiệp Học viện Ma pháp Meadow Bridge.

Lần này đại diện các gia tộc cùng mọi người trong học viện đi điều tra hiện tượng bất thường, mấy ngày nay hắn đã làm hơn phân nửa cô gái trong đội điều tra chết mê chết mệt.

Bây giờ hắn đang vây cô trong lồng ngực, nói ra những lời hạ lưu, Phỉ Lệ trong lòng cảm thấy ghê tởm nhưng cô cũng không tức giận đến mức muốn gây sự, có thể thấy hắn khác xa so với những người bình thường, có khí chất mạnh mẽ vượt trội.

Tuy rằng Phỉ Lệ không thèm so đo, nhưng cũng không có nghĩa để hắn khinh nhờn, trước những lời nói ái muội của Á Kỳ Kim, cô chỉ lạnh lùng nói:

"Tôi không có hứng thú."

"Hửm? Là không có hứng thú với tôi hay là không có hứng thú làm loại chuyện này?"

"Tất cả đều không."

"Không thử đương nhiên sẽ không có hứng thú."

Á Kỳ Kim nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngữ khí dụ hoặc nói:

"Chi bằng hôm nay chúng ta thử xem?"

"Thử xem tôi có thể rút kiếm chém anh hay không."

Thái độ kiên định, không gì có thể lay chuyển của Phỉ Lệ khiến Á Kỳ Kim bật cười thành tiếng:

"Phỉ Lệ, tốt hơn hết là chúng ta nên hủy bỏ hôn ước."

"Tại sao? Tôi nghĩ rằng với điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta, rất thích hợp để kết hôn."

Lời nói của cô khiến Á Kỳ Kim bật cười không ngớt, cứ cười mãi cho đến khi Phỉ Lệ không hài lòng lườm nguýt, hắn mới dùng ngón cái vuốt ve mặt cô, cười nói:

"Trước khi kết hôn, một nụ hôn thậm chí em còn không muốn cho tôi. Tôi tự hỏi, sau khi kết hôn em sẽ nguyện ý cùng tôi sinh đẻ cái?"

Phỉ Lệ định hất bàn tay không an phận của hắn ra, nhưng lời nói của hắn lại khiến cô phải dừng lại. Nhìn thấy phản ứng của cô, Á Kỳ Kim nói tiếp:

"Mục đích cuộc hôn nhân này là sinh con nối dõi tông đường. Chúng ta ít nhất phải có hai đứa con, một đứa mang họ của tôi và một đứa mang họ của em. Đây không phải trách nhiệm của một mình tôi."

"Anh..."

Phỉ Lệ biết hắn nói không sai, cô sửng sốt một chút, mới chậm rãi nói:

"Anh muốn thế nào?"

"Ít nhất trước khi kết hôn nên vun đắp thêm một chút tình cảm, như vậy sau khi kết hôn sẽ không đến mức quá chán ghét nhau."

Á Kỳ Kim nâng mặt cô lên, cúi người hôn xuống.

Phỉ Lệ theo bản năng cúi gằm mặt, đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng nghĩ đến cách cha mẹ đối xử với nhau, cô cố gắng hết sức đè nén sự bài xích trong lòng, nắm chặt tay, nhắm mắt lại để môi hắn tủy ý đè lên.

Khế ước nô thú [H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ