Chương 1:

3 0 0
                                    

"Thầy Hans, liệu em có thể trở thành người mà cha em muốn hay không ạ?"

Scarlet no Shikinami nhìn bản thân trong gương đang thở dốc. Từng giọt nước chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống, cảm nhận được vị mặn chảy qua khóe miệng, cô liền lập tức hắt nước lên mặt mình. Cô không cho phép mình được khóc, quá yếu đuối.

Shikinami bước ra khỏi nhà tắm, ngay lập tức có người hầu tiến tới đưa khăn bông cho cô. Một số người khác đã sẵn sàng để giúp Jane chỉnh lại tóc. Cô ngồi vào ghế, vừa để người hầu chỉnh lại tóc và y phục, vừa đọc báo. Trang đầu tờ báo hôm nay không ngoài dự đoán khi nói về bữa tiệc chúc mừng cô nhận chức Đô Đốc do Thánh Scarlet Von Larry, cha ruột của Shikinami đích thân tổ chức. Ông ta vốn luôn thích việc khoe trương sức mạnh và thanh thế của mình, buổi tiệc này chính là thứ ông ta muốn công bố với cả thế giới việc bản thân đã xuất sắc như thế nào trong việc dạy dỗ con cái trở nên mạnh mẽ nhất.

Đám quý tộc nịnh hót luôn tung hô cô là thiên tài khi ở độ tuổi 18, Shikinami đã là một Phó Đô đốc rồi 2 năm sau tiếp tục bước lên vị trí Đô đốc. Hàng đống quà mừng được gửi đến, Jane ngao ngán nhìn chúng được xếp gọn gàng giữa phòng.

"Ta muốn ở một mình đến khi buổi tiệc bắt đầu."

Người hầu nhìn nhau, lần lượt đặt đồ vào vị trí rồi cuối đầu hành lễ với Shikinami. Cánh cửa lớn của căn phòng vừa đóng lại, Shikinami không kiềm được mà giật phăng bộ đồ dành chỉ dành cho Thiên Long Nhân trên người ra, đưa tay tháo những chiếc kẹp dùng để cố định tóc để chúng xõa xuống.

"Phiền phức thật..."

"Chị làm như vậy sẽ khiến cha giận đó."

Scarlet No Shuzunou bình thản đẩy cửa đi vào trong phòng. Shikinami không để tâm, khoác áo choàng thêu hai chữ Đô Đốc lên, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình ra khỏi áo.

"Còn em tự ý vào phòng chị như thế sẽ khiến chị giận đấy."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chị còn tính đi đâu thế?"

Đeo cà vặt lên xong, cô ngắm nghía mình trong gương một lúc rồi lại kéo lỏng cà vạt ra, Shikinami hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi xoay người đi về phía cửa.

"Shu" Shikinami đặt tay lên vai em trai mình "Một người lính không nên rời khỏi vị trí và nhiệm vụ của mình quá lâu đâu. Cứ nói với ông ấy chị đã đến nơi chị cần phải đến rồi."

"Đừng có mà cố tỏ ra giống mẹ..." Shuzunou hất mạnh tay chị gái mình, cậu nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ "Chị muốn bản thân thảm hại giống bà ta sao, Shikinami?"

"Thế em muốn trở thành kẻ khốn nạn như đám người kia à? Shu, đừng quên vì ai mà chị phải thành ra như bây giờ. Cha muốn chị trở nên ưu việt hơn mẹ nhưng lại quên mất rằng, chính ông ta đã đẩy mẹ chúng ta vào con đường chết."

"Bà ta chết vì sự thảm hại của mình."

"Còn cha chúng ta và đám người kia là những kẻ ngu dốt và ích kỷ."

Shikinami mở cửa, không quên quay lại nhìn thẳng vào mắt em trai.

"Yên tâm đi, Shu. Chị sẽ không trở nên thảm hại như em đã nói đâu. Có lẽ lần gặp lại của chúng ta sẽ khiến em suy nghĩ khác đấy."

Âm thanh đóng cửa nặng nề vang lên. Scarlet No Shuzunou ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn trang điểm. Cậu nhìn mình trong gương, kí ức trước kia ùa về như một đoạn phim chạy trên mặt gương trước mặt.

"Một trong hai đứa phải ăn nó! Ta vì hai đứa mà cố gắng đoạt lấy rồi... PHẢI ĂN!"

Scarlet No Shuzunou lúc đấy chỉ mới 5 tuổi òa lên khóc vì sợ hãi vẫn không quên đưa tay che miệng vì bản thân cậu biết rằng chỉ cần ăn thứ quả có hoa văn kì lạ vừa rơi vào máu kia sẽ đưa cậu đến những chuỗi ngày còn hơn cả địa ngục. Thánh Scarlet luôn không ngừng tìm cách để hai đứa con có một nửa huyết thống từ gia tộc chiến binh Kuroshio trở nên mạnh mẽ và ưu việt hơn mẹ chúng chắc chắn sẽ không để chúng phát triển theo một cách tự nhiên được.

Lúc đấy, chị gái cậu, Scarlet No Shikinami đang run rẩy đứng chắn trước mặt cậu. Cô bé không hề khóc nhưng khi nói vẫn thấy được rõ cô bé đang cố giữ giọng của mình không run lên.

"Con... con sẽ ăn... con sẽ cố gắng mạnh hơn cả mẹ và thầy Hans... xin cha, Shu còn quá nhỏ..."

Mặt gương nứt toát thành từng mảnh, một vài mảnh rớt ra vương vãi trên mặt bàn trang điểm. Shuzunou không ngừng đưa giá nến lên đập vụn từng mảnh gương vỡ. Cậu sợ chỉ cần nhìn vào những mảnh vụn kia sẽ lại thấy cái kí ức mang đậm mùi máu kia.

"Scarlet No Shikinami... tôi không cần chị bảo vệ hay che chở tôi... con ả ngu ngốc và tự mãn..."

.

.

.

"Ngài Đô đốc, tôi vào nhé?"

Lucy đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là một mâm trà bánh nhỏ, phấn khởi lấy từ dưới mâm trà bánh tờ nhật báo.

"Ngài Đô đốc, cô đã đọc báo ngày hôm nay chưa ạ?"

Shikinami ngước đầu khỏi đống giấy tờ. Cô vươn vai rồi dụi mắt, cả tuần nay cô không dám chợp mắt lấy một ngày chỉ để thức xử lý đống báo cáo của hòn đảo này từ người tiền nhiệm trước đây sau một tuần nhậm chức khiến Shikinami trông xuống sắc hẳn đi. Nhận cốc cà phê từ Lucy, trợ lý của mình, Shikinami nở một nụ cười gượng gạo.

"Từ ngày đầu tuần đến cuối tuần khi đến đây, tôi chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng này nên xin đừng hỏi tôi câu đấy..."

"Có tin vui đây thưa ngài Đô đốc! Em trai cô vừa đính hôn đấy!"

"Phụt"

Một ngụm cà phê phun ra. Shikinami ngơ ngác nhìn trợ lý rồi vội vàng cầm tờ báo trước mặt lên.

"Đính... đính... đính... đính hôn?! Sao tôi lại không nghe thấy thằng bé nhắc đến?"

Dòng tiêu đề được in đậm ngay ngắn đầu trang như đang trang trọng thông báo buổi lễ đính hôn sắp được bắt đầu vào...

"Tuần sau sao?! Sao lại đột ngột vậy chứ? Nhưng... sao không có thông tin gì về vị hôn thê của thằng bé cả vậy..."

Shikinami thất vọng tràn trề mà thả người xuống ghế. Shuzunou đã thay đổi, cậu đang cố tìm cách đẩy chị gái mình ra và xem cô như kẻ địch. Bản thân Shikinami cũng nhận ra điều đó, nhưng cô lại luôn tự dối lòng mình, cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi...

"Ờm... cô vẫn ổn chứ, Đô đốc?"

Lucy lí nhí hỏi nhưng chỉ nhận lại cái xua tay ý bảo cô rời đi. Cô chần chừ, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi rồi vội vàng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Shikinami đứng dậy đi về phía ban công. Gió lùa vào phong mang theo hơi nóng của trưa hè oi ả cùng hương biển đi khắp hòn đảo. Cô giang tay ra cảm nhận rồi lại tự ôm lấy mình.

"Thầy Hans... em lại không còn muốn trở thành người như cha em muốn em trở thành rồi..."

[Fanfic ONE PIECE] Đồng đội mới, thân phận mớiWhere stories live. Discover now