Chương 3:

5 0 0
                                    

"Hức... hức... chị hai ơi... hức... em sợ lắm... em muốn ra khỏi đây..."

Cánh cửa bằng kim loại nặng nề mở ra. Thánh Scarlet xuất hiện, khoát tay ra hiệu cho người đi lên, nhẹ nhàng túm lấy Shuzunou đang nấp sau chị gái.

"Chị Shi! Em không muốn đi! Em không muốn đi!!!"

"Shu!!!"

Shikinami giật mình ngồi bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô vò đầu rồi lại nhìn xung quanh, kế bên là một nhóm người cùng một con gấu bắc cực đang nhìn Shikinami chằm chằm.

"Thuyền trưởng ơi, cô ấy tỉnh lại rồi!"

"Thuyền... thuyền trưởng?!"

Nhìn kĩ lại, Shikinami mới nhận ra bộ đồng phục giống như quần áo bảo hộ cùng với ký hiệu trên ngực của nhóm người này. Băng Heart của Thất Vũ Hải Trafalgar Law.

"Này... sao băng Heart mọi người lại ở đây thế?"

"Đô đốc, cô đang ở trên thuyền của chúng tôi đấy..."

"Hả? Thuyền của mọi người?"

Nhìn sang cửa sổ bên cạnh giường. Một đàn cá bơi ngang qua cửa sổ. Nhìn lại xung quanh căn phòng một lần nữa, Shikinami thở dài...

"Tôi có thể gặp thuyền trưởng của mọi người không?"

.

.

.

"Trafalgar Law..."

"Cô tỉnh rồi à, Đô đốc-ya?"

Trafalgar Law vẫn nhìn thẳng về phía biển. Shikinami vuốt tóc mái đang bay theo gió ra phía sau tai, cười khúc khích.

"Không ngờ anh lại tin tưởng tôi đến thế đấy! Anh còn dám mang tôi lên tàu của mình nữa, không sợ tôi là điệp viên tình báo sao?"

"Lúc đó tôi sẽ bóp nát tim của cô..."

"Hả? Tim?"

Shikinami đưa tay sờ lồng ngực, nơi đó chẳng còn thấy tiếng tim đập đâu nữa.

"Haa..."

Shikinami tự rạch tay mình, máu trong tay chảy ra ngay lập tức ngưng tụ lại thành một thanh Katana chĩa thẳng về phía Trafalgar Law.

"Trafalgar Law, tôi không muốn đánh nhau đâu nhưng việc anh giữ tim của tôi như thế thì không phải phép chút nào cả đâu..."

Law mặt không biến sắc, đưa tay đẩy mũi kiếm chĩa về mình qua một bên, theo thói quen lại đút tay vào túi quần.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo cô sẽ không làm loạn trên tàu của tôi thôi, dù gì cô là người van nài tôi đưa cô theo mà."

"Van nài? Tôi?"

Shikinami trưng ra bộ mặt khó tin, cố nhớ lại mình đã nói gì với Law nhưng quả thật là cô không tài nào nhớ ra nổi. Blood Kanata trong tay cô biến mất, máu chảy ngược vào miệng vết thương.

"Anh có nhầm không vậy? Tôi thật sự đã van nài anh à?"

"Cô không nhớ thật luôn?" sắc mặt Law bắt đầu khó coi "Tôi đâu có tự dưng hư không mang cô khỏi trận chiến đó, khác gì bắt cóc một Long Tinh đâu?"

[Fanfic ONE PIECE] Đồng đội mới, thân phận mớiWhere stories live. Discover now